Bởi vì giai đoạn trung gian đã tốn quá nhiều thời gian nên lúc Phương Nam Chi chắc chắn có thể nhập học vào lớp mười thì trường học đã khai giảng được một tháng rồi. Cũng may là bà nội đã cho cô đi học năm đầu cấp trung học phổ thông ở quê nhà từ trước để đề phòng tình huống bất ngờ, do đó tiến độ cũng không được xem là chậm trễ.
“Ngôi trường mới rất ổn ạ, nó rộng ơi là rộng. Cái sân thể dục kia còn lớn hơn cả trường học của chúng cháu nữa... Bà nội ơi, cháu khỏe lắm, còn bà thì sao? Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Bà có uống thuốc đúng giờ không?”
Bà nội vừa cười vừa đáp ở đầu dây bên kia: “Bà khỏe như vâm, thuốc cũng uống rồi. Cháu yên tâm đi.”
“Vâng, vậy thì tốt rồi. Mẹ nói cháu có thể về quê thăm ông bà trong kỳ nghỉ đấy.”
Bà nội lập tức tiếp lời: “Cháu mới rời khỏi đây chưa được mấy ngày mà đã nghĩ tới chuyện về rồi à! Lo chăm chỉ học hành đi đã. Cháu đừng nghĩ nhiều về những chuyện khác.”
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cả nhà họ từ nghèo khổ biến thành giàu có.
Rồi chỉ trong vài ngày, từ một thị trấn nhỏ bé hóa thành một đô thị lớn phồn hoa và sầm uất.
Quá nhanh.
Nhanh chóng đến mức Phương Nam Chi chẳng kịp thích ứng với chuyện này. Mỗi khi tỉnh lại từ giấc mộng lúc nửa đêm, cô thường cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Mặc dù đã tới đây mấy ngày rồi nhưng Phương Nam Chi vẫn cảm thấy nơi đây hết sức xa lạ, vì vậy cô luôn nhớ về bà nội của mình.
“… Cháu biết rồi ạ.”
“Ba mẹ đâu rồi?”
Phương Nam Chi: “Ba mẹ cháu đang ở dưới lầu. Mẹ cháu bảo hôm nay cả nhà muốn mời gia đình của dì hàng xóm sang ăn cơm. Bà ấy đang nấu ăn... Bà có muốn nói chuyện với ba mẹ cháu không?”
“Không cần nói chuyện đâu. Ba mẹ của cháu đang bận bịu mà. Liễu Liễu à, chỉ cần cháu vẫn ổn là được rồi.”
“Vâng!”
“Bà cúp máy đây!”
“Bà nội ơi…”
Bíp bíp…
Điện thoại di động truyền đến âm thanh báo hiệu máy bận nên bà nội cũng không nghe rõ Phương Nam Chi định nói gì kế tiếp. Cuối cùng, bà cụ đã vội vàng cúp máy.
Phương Nam Chi khẽ thở dài rồi nuốt ngược câu nói “cháu nhớ bà lắm” có vẻ hơi sến sẩm vào trong lòng.
Khi cô xuống lầu, Triệu Lợi Vân vẫn đang tự tay nấu những món ăn sở trường của mình trong phòng bếp.
Trong vòng vài phút, dì Hoàng từ nhà bên cạnh đã đến đây.
Dì Hoàng tên là Hoàng Ngữ Nhu. Theo lời ba mẹ, Phương Nam Chi đã biết được rằng: Hàng xóm bên cạnh nhà mình là một gia đình cực kỳ phi thường. Đối phương không giống như bọn họ - những người đột nhiên “vượt qua giai cấp”. Mấy đời gia tộc bọn họ đều giàu có, cơ nghiệp kinh doanh và của cải trong nhà cũng kếch xù.