Hoàng Hôn Rực Cháy

Chương 1

Cuối tháng mười, thời tiết ở thành phố Hàng Châu trở lạnh. Sau khi màn đêm buông xuống, bầu không khí trong mưa mang theo sự ẩm ướt và nhớp nháp.

Xe dừng lại. Phương Nam Chi bước xuống từ hàng ghế sau rồi đứng bên cạnh với dáng vẻ ngoan ngoãn.

“Mẹ đưa sách vở cho con đi, để con cầm vào trong.”

Cốp xe phía sau được mở ra, ba mẹ cô vội vàng lấy đồ đạc ở bên trong ra ngoài.

Hôm nay, sau khi xử lý xong thủ tục chuyển đến một ngôi trường mới, bọn họ đã đến trung tâm thương mại một chuyến. Mẹ cô là Triệu Lợi Vân đã mua rất nhiều vật dụng cho con gái mình.

Quần áo và giày dép, còn có những loại mỹ phẩm chăm sóc da ở các thành phố lớn mà Phương Nam Chi chưa từng nhìn thấy trước đây. Tất cả đều được chất đầy và nhồi nhét trong cốp xe đằng sau.

“Không cần, không cần đâu, trời đang mưa kia kìa, con mau chạy vào trong đi. Cứ để ba mẹ mang vào là được rồi.”

Phương Nam Chi không cần nghĩ lại mà đã bước tới, thừa dịp Triệu Lợi Vân không chú ý thì chen vào bên cạnh để bê một chồng sách vở.

Triệu Lợi Vân: “Con bé này… Nhiều như vậy, có nặng lắm không?”

“Không nặng đâu mẹ.” Phương Nam Chi lí nhí trả lời. Cô bước đến trước cửa rồi cố gắng vươn ngón trỏ ra một cách khó nhọc để mở khóa cửa, động tác vẫn chưa thành thạo lắm.

Đây là ngày thứ năm cô sống trong căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ này. Dấu vân tay mới được lấy vào ngày hôm qua. Ở quê nhà, Phương Nam Chi chưa bao giờ nhìn thấy loại cửa này. Đây là lần đầu tiên cô tự mở khóa.

Giờ phút này, khi nghe thấy một tiếng “tích” rồi nhìn cánh cửa mở ra, Phương Nam Chi vẫn còn cảm giác mới lạ.

Dì giúp việc đang nấu bữa tối trong nhà. Triệu Lợi Vân vội vàng đặt đồ đạc trong tay xuống, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Hôm nay cả nhà định mời gia đình hàng xóm ở bên cạnh sang ăn cơm. Vừa rồi, Triệu Lợi Vân đã nói chuyện này với Phương Nam Chi lúc còn trên xe.

“Con sắp xếp sách vở cần dùng để ngày mai đi học, còn quần áo mới mua thì chỉ cần sửa sang sơ qua một chút là được. Lát nữa dì Hoàng và những người khác sẽ đến đây nên con hãy xuống lầu sơm sớm một tí nhé.”

“Vâng.” Phương Nam Chi ôm số sách vở mà mình đã nhận được ở trường học trong hôm nay rồi lên lầu để trở về phòng riêng. Sau khi đặt chúng xuống rồi xếp vào vị trí ngay ngắn, cô lại xách cái túi đựng quần áo và đồ trang sức mà mình đã mua cùng ba lên trên.