Chỉ Là Tuyến Thể Thôi Mà - ABO

Chương 13: Cố thiếu gia, cậu muốn sinh cho tôi một đứa con sao?

Buổi tối Trịnh Phi Hàn mới trở về.

Vào lúc hắn đẩy cửa bước vào, mùi hương trong nhà đã được rửa sạch, thay thế bởi mùi đồ ăn hấp dẫn.

Trịnh Phi Hàn theo mùi hương đi vào phòng bếp, thấy Cố Tuấn Ngải đang ở trước bệ bếp bận rộn.

Bóng dáng O xinh đẹp tinh tế thon dài, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, quần lỏng lẻo treo trên chiếc eo nhỏ gầy, tuy không có hương thơm O ngọt ngào, nhưng lại có một loại tư vị thanh đạm đặc biệt, nhẹ nhàng mà mộc mạc, dịu dàng lại sạch sẽ.

Trịnh Phi Hàn hít sâu một hơi, đi từ phía sau ôm lấy vợ của mình, thấp giọng hỏi: “Đang làm cái gì vậy?”

Cố Tuấn Ngải nhỏ giọng nói: “Em đang hầm canh gà, một chút nữa là có thể ăn rồi."

Trịnh Phi Hàn đùa giỡn nói: “Tôi không phải đã nói, trước khi cậu mang thai không cho phép ra khỏi cửa phòng ngủ sao? Hửm? Không nghe lời à?”

Cố Tuấn Ngải bị trêu chọc đỏ mặt: “Ba…… Ba em hôm nay đã đến nhà mình."

Trịnh Phi Hàn không chút để ý mà đùa giỡn nút áo sơ mi của Cố Tuấn Ngải: “Ừm?”

Cố Tuấn Ngải căng da đầu nói: “Em đã nói với ba là….Nói…… Em đã mang thai……”

Trịnh Phi Hàn: “…………”

Cố Tuấn Ngải nhỏ giọng giải thích: “Ba của em, ông ấy…… Ông ấy ép hỏi em sau khi kết hôn như thế nào, em …… Em sợ ông ấy không yên tâm, liền nói…… Liền nói……”

Bàn tay to lớn ấm áp của Trịnh Phi Hàn bình thản mơn trớn bụng nhỏ của Cố Tuấn Ngải, ý vị không rõ mà trêu chọc: “Cố thiếu gia, cậu muốn sinh cho tôi một đứa con sao?”

Cố Tuấn Ngải cảm thấy xấu hổ vô cùng: “Phi Hàn, chúng ta…… Chúng ta……”

Trịnh Phi Hàn cúi người hôn trên cần cổ trắng nõn của Cố Tuấn Ngải một cái, thấp giọng nói: “Cơ thể toàn mùi khói dầu, lát nữa tự mình tắm rửa sạch sẽ.”

Ngón chân Cố Tuấn Ngải đều đỏ lên cả.

Trịnh Phi Hàn buông Cố Tuấn Ngải còn đang hầm canh, đứng ở bên cạnh gọi điện thoại cho cấp dưới của mình: “Đi mua mấy cái que thử thai đưa đến đây.”

Cấp dưới hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn mua loại nào?”

Trịnh Phi Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Tuấn Ngải một cái, như không có việc gì nói: “Mua đại đi."

Cố Tuấn Ngải nghe được Trịnh Phi Hàn nói, thiếu chút nữa không cẩn thận làm đổ nồi: “Phi Hàn……”

Trịnh Phi Hàn tắt điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng nhéo cằm Cố Tuấn Ngải, như không có việc gì mà nghiền qua cổ, thấp giọng nói: “Cố thiếu gia thích "đại", có đúng không?”

Trịnh Phi Hàn trêu đùa Cố Tuấn Ngải từ lỗ tai đỏ hồng đến ngón chân, tới khi cảm thấy hài lòng mới chịu đi tắm.

Cố Tuấn Ngải dại ra, cầm cái thìa cùng nồi nước hai mặt nhìn nhau cả buổi, cuối cùng mới luống cuống tay chân mà tắt bếp, đi tới phòng tắm gọi Trịnh Phi Hàn xuống ăn canh.