Cố Tuấn Ngải run rẩy nhắm mắt lại, động đậy một chút cũng không dám, cậu chợt nhớ Trịnh Phi Hàn mỗi khi say rượu đều sẽ khát nước, bèn nhỏ giọng nói:
" Anh...anh uống miếng nước đi đã."
Trịnh Phi Hàn nửa tỉnh nửa say, lẩm bẩm:
" Uống cậu."
Đêm đó, lần đầu tiên Cố Tuấn Ngải được chồng mình đánh dấu.
Hơi đau một chút, cả người cũng nóng như nằm trên bếp lửa.
Nhưng Cố Tuấn Ngải lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Phải chăng chồng của cậu đã không còn thấy gượng gạo về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người nữa, phải chăng hắn đã bắt đầu tiếp nhận cậu rồi?
Sáng ngày hôm sau, Cố Tuấn Ngải nằm liệt trên giường không dậy nổi, trên khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi.
Cậu cuộn tròn dưới lớp chăn dày, lẩm bẩm:
" Phi Hàn…"
Trịnh Phi Hàn sau khi tỉnh rượu thì nhớ tới chuyện hôm qua, hắn cau mày, đi ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình trong tâm trạng thiếu kiên nhẫn:
" Cố Tuấn Ngải phát sốt rồi, anh qua đây xem đi, xem có cần thuốc men gì không."
Bác sĩ sửng sốt một chút, hỏi:
" Cậu đánh dấu cậu ấy hả?"
Mặt Trịnh Phi Hàn lạnh tanh, trả lời:
" Ờ, mới tối qua."
Bác sĩ nói:
" Phát sốt sau khi đánh dấu là phản ứng bình thường, chỉ có A ở bên cạnh trấn an là sẽ từ từ giảm bớt ngay thôi. Trong vòng ba ngày tới phải đánh dấu cậu ấy lần thứ hai, nếu không cậu ấy tiến vào kỳ động dục cấp độ hai, rất nguy hiểm đấy."
Trịnh Phi Hàn nhíu mày:
" Còn phải đánh dấu lần hai nữa hả?"
Bác sĩ biết Trịnh Phi Hàn có khúc mắc trong lòng, vì vậy kiên nhẫn khuyên nhủ hắn:
" Trịnh thiếu gia, Cố Tuấn Ngải không giống những tiểu O mà cậu tùy tiện tìm bên ngoài, cậu ấy là người vợ mà cậu cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa còn có nhà họ Cố chống lưng. Cậu đã cưới người ta rồi thì nên thực hiện trách nhiệm của mình, nếu Cố Tuấn Ngải ở với cậu mà xảy ra chuyện gì thì chắc chắn nhà họ Cố sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu."
Trịnh Phi Hàn hít sâu một hơi, đáp:
" Tôi biết rồi."
Bác sĩ vẫn không yên tâm, dặn dò hắn:
" Nhất định phải đánh dấu lần thứ hai trong vòng 72 tiếng, làm càng nhanh càng tốt."
Trịnh Phi Hàn tắt máy, mang cốc nước ấm và thuộc hạ sốt về phòng ngủ, cúi người đỡ Cố Tuấn Ngải ngồi dậy, trầm giọng nói:
" Uống thuốc đi. "
Cố Tuấn Ngải ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi, gian nan lắm mới hé miệng ngậm được viên thuốc Trịnh Phi Hàn đưa cho, nhưng cũng chẳng có sức đâu để uống nước.
Không có nước để nuốt trôi nên thuốc tan dần trong miệng, vị đắng làm cậu mặt mày nhăn nhó, khó chịu nói:
" Đắng…"
Trịnh Phi Hàn bực bội nói:
" Bao nhiêu tuổi rồi? Uống thuốc còn phải có kẹo ăn kèm à?"
Cố Tuấn Ngải không nói gì nữa, cố gắng nuốt xuống viên thuốc trong miệng.
Trịnh Phi Hàn kiên nhẫn cho Cố Tuấn Ngải uống thêm vài ngụm nước nữa, thấy cậu mơ mơ màng màng không nuốt nổi nữa mới thôi.
Hắn đỡ Cố Tuấn Ngải nằm lại xuống trong chăn, mặt lạnh ngắt đứng cạnh giường nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Ngoại hình Cố Tuấn Ngải không hề dính dáng gì tới từ " xấu", ngược lại, cậu có nét đẹp pha trộn giữa sự tuấn tú và xinh đẹp.
Ngũ quan tinh tế, toát lên vẻ dịu dàng thanh nhã, tóc tai vì sốt cao ra mồ hôi nên hơi ướt, dính trên mặt, làm hắn nhớ tới cậu hôm qua dù bất lực nhưng lay động lòng người như thế nào.
Nhưng Trịnh Phi Hàn vẫn thấy khó chịu.
Hắn không thoải mái đối với việc hôn nhân này.
Hắn cũng khó chịu khi nhìn bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng của Cố Tuấn Ngải.
Hắn không muốn đánh dấu cậu lần thứ hai.