Ai Bảo Là Beta Thì Không Bị Cắn?

Chương 16

Lâm Nam Tinh ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt Lương Chiêu Chiêu.

Cậu cất điện thoại di động, khẽ nhíu mày: "Có việc gì không?”

"Đây là bài thi lát nữa phải chữa."

Lương Chiêu Chiêu đưa cho cậu một bài thi tiếng Anh trống không, cười nói: "Cậu yên tâm đi, rất nhiều bạn trong lớp đều lén mang theo điện thoại di động, tôi sẽ không nói ra.”

Tại thời điểm này, giáo viên tiếng Anh bước vào từ cửa sau.

Lương Chiêu Chiêu giơ tay lên bên môi làm tư thế khóa kéo, còn hướng về phía Lâm Nam Tinh cười cười.

Lâm Nam Tinh cúi đầu, luôn cảm thấy hành vi của Omega này có chút cố ý.

"Im lặng một chút, tôi nói một chuyện trước."

Giáo viên tiếng Anh gõ bục giảng, biểu hiện nghiêm túc: "Hai ngày trước, mọi người đã nhận được bài kiểm tra của mình rồi chứ."

Mọi người đồng thanh: "Nhận được rồi ——"

Nhận được liền xem điểm của mình đi!

Giáo viên tiếng Anh đột nhiên cất cao giọng, mấy bạn học còn đang hi hi ha ha bị câu này dọa đến chấn động.

"Một bài thi đơn giản như vậy, lớp chúng ta trung bình xếp cuối trường, lúc lên lớp không phải đều hiểu sao..."

Mắng mười mấy phút, hắn dừng lại, thở dài nói: "Tôi dự định làm một tổ học tập, năm sáu người cùng nhau học tập, cùng nhau học từ vựng, có cái gì không hiểu liền hỏi nhau.”

Giáo viên tiếng Anh nhìn qua một vòng quanh lớp học: "Vì vậy, cứ theo chỗ ngồi đi."

"Ba bàn một nhóm, nhóm trưởng các em tự mình chọn ra."

"Cho các em năm phút, đưa danh sách nhóm trưởng cùng thành viên nhóm giao cho lớp trưởng."

Các bạn cùng lớp đều bị mắng, một lát sau, lớp học mới vang lên tiếng thảo luận râm ran.

Nhóm của Lâm Nam Tinh chỉ có năm người, cậu, Hoắc Thời Chu, Lô Khắc, Lương Chiêu Chiêu cùng với bạn cùng bàn của cô ta là Lý Nhân.

Trong nhóm chậm chạp không có người nói chuyện, Lương Chiêu Chiêu dẫn đầu mở miệng: "Có ai tự nguyện làm nhóm trưởng không?”

Lâm Nam Tinh nâng má, im lặng không lên tiếng.

Cậu nói tiếng Anh bình thường, đối với danh hiệu nhóm trưởng này cũng không có hứng thú.

Lý Nhân nhìn mấy người trong nhóm, nhỏ giọng nói: "Nếu không Chiêu Chiêu, cậu làm đi, trong nhóm chúng ta thành tích tiếng Anh của cậu là tốt nhất.”

"A?" Lương Chiêu Chiêu vẻ mặt kinh ngạc, liên tục lắc đầu, "Nhân Nhân cậu đừng nói lung tung, thành tích của tôi chỉ như vậy thôi.”

"Nam Tinh so với tôi thích hợp hơn nhiều, cậu ấy còn đoạt giải thưởng tỉnh."

"Tôi cũng chưa từng tham gia, nhất định không được, Nam Tinh nhất định có thể."

Nói xong, cô ta nhìn Lâm Nam Tinh: "Nam Tinh, cậu làm tổ trưởng đi, còn có thể kéo đám cặn bã này của chúng ta đi lên.”

Giải thưởng ngữ văn có liên quan gì đến điểm tiếng Anh không?

Lâm Nam Tinh há miệng, đang muốn nói chuyện, một khối giấy lướt qua, đập vào cánh tay Lương Chiêu Chiêu.

Hoắc Thời Chu lạnh lùng nói bốn từ: "Cậu bị bệnh sao?"

Lâm Nam Tinh giật mình, không ngờ Hoắc Thời Chu lại trực tiếp như vậy.

Thật kỳ lạ.

Lương Chiêu Chiêu cắn môi, đặt tờ giấy sang bên cạnh: "Xin lỗi, tôi nói sai cái gì sao?”

Chiếc ghế Hoắc Thời Chu vểnh lên "rầm" rơi xuống đất.

Anh liếc mắt lườm Chiêu Chiêu, không cười nói: "Không muốn làm nhóm trưởng thì đừng làm, nói nhảm nhiều như vậy?”

Lời này nói hai người khác đều nhìn về phía Lương Chiêu Chiêu.

Lúc Lương Chiêu Chiêu nói bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng trải qua chất vấn của Hoắc Thời Chu, xem lại những lời nói đó, hình như là có chút không thích hợp.

"Tôi, tôi không có mục đích gì a." Lương Chiêu Chiêu mở to hai mắt, xin lỗi Hoắc Thời Chu, "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy, có thể cậu hiểu lầm..."

Lâm Nam Tinh chớp chớp mắt, trong lòng nói không phải là nên xin lỗi cậu sao?

Làm thế nào lại xin lỗi Hoắc Thời Chu?

Lô Khắc thật đúng là tin lời của Lương Chiêu Chiêu, gãi gãi đầu nói: "Ông, có lẽ cô ấy vô thức nói thôi.”

"Ngu xuẩn."

Hoắc Thời Chu nhấc chân lên một lần nữa và đá nghiêng chân ghế của Lô Khắc.

Anh tiếp tục trào phúng nói: "Vô ý thức đều "cao thượng" như vậy, có ý thức là như thế nào?”

Lâm Nam Tinh không nhịn được, khóe môi hơi cong lên.

Cái miệng này rất độc.

Hốc mắt Lương Chiêu Chiêu ửng đỏ, như khóc. Lý Nhân dù sao cũng là bạn cùng bàn, vội vàng an ủi cô ta.

Giáo viên tiếng Anh thúc giục trên bục giảng: "Mọi người tranh thủ thời gian, đưa danh sách lên.”

Hoắc Thời Chu nổi tiếng tính tình rất kém, Lý Nhân không dám nói chuyện với anh lúc anh đang tức giận.

Cô ta nhìn về phía Lâm Nam Tinh, yếu đuối đề nghị: "Nếu không chúng ta trước tiên thảo luận chuyện nhóm trưởng đi.”

"Đúng đúng đúng, thời gian sắp hết rồi."

Lô Khắc phụ họa nói, hắn không thể nhìn thấy người ta khóc, còn là một omega nhu nhược.

Cô ta nói: "Nói không chừng bạn học Lâm muốn làm nhóm trưởng, đúng không?”

Vừa dứt lời, mấy đôi mắt đen nhánh đồng loạt nhìn về phía Lâm Nam Tinh.

[Trong vòng một phút, từ chối chức vụ nhóm trưởng, khen Hoắc Thời Chu phù hợp hơn mình, cũng đề nghị mọi người làm tổ trưởng.]

[Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng năm ngày tuổi thọ; Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một tháng tuổi thọ.]

Ý cười trên mặt Lâm Nam Tinh cứng đờ.

Đây không phải là bắt cậu sao chép lời của Lương Chiêu Chiêu sao?

Cậu hiểu, hệ thống không phải đang làm việc, là nó đang làm cậu.