Vì sao không có một bé omega mềm mại nào thích cậu chứ?
Ôn Sướиɠ nhìn vào mặt, sau đó lại nhìn xuống cánh tay của cậu.
Khuôn mặt không tệ, vóc dáng thì…chắc cậu đang hơi quá tự tin về đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn của cậu
Cậu ta từ tốn nói: "Nếu tôi ở bên cậu, tôi có thể yêu một omega" Lâm Nam Tinh: ???
Ôn Sướиɠ uống một miếng nước, vẻ mặt anh dũng xả thân, nói: "Nếu như cậu thật sự muốn, tôi có thể dâng hiến thân thể này. ”
Lâm Nam Tinh: "...Tôi Thật sự cảm ơn”
Ôn Sướиɠ: "Không sao, việc nên làm mà. ”
Thời gian để nghỉ ngơi cho bữa ăn tối là một tiếng rưỡi, sau đó là tiết tự học buổi tối.
Trường trung học cơ sở số 2 Bắc Giang bắt buộc học sinh tự học vào buổi tối, ngày đầu tiên Lâm Nam Tinh đến, Vương Chính Tín đặc biệt cho cậu nghỉ học, bảo cậu sửa sang lại phòng, thích ứng với hoàn cảnh mới.
Ôn Sướиɠ là học sinh học ban ngày, không cần phải tự học buổi tối, cơm nước xong cậu ta còn muốn nhìn xem phòng ngủ của Lâm Nam Tinh thế nào, còn chưa lên được trên tầng đã bị phụ huynh của cậu ta gọi về học bù.
Trước khi đi, cậu ta lại nhắc cậu về chuyện thông tin liên lạc.
Tiểu E cũng đồng thời nhắc nhở cậu: [Anh còn bốn giờ nữa.]
Bốn giờ sao, vẫn còn sớm.
Lâm Nam Tinh đi từ từ về phía phòng ngủ, từ từ uống thuốc, sau khi nghỉ một chút thì cũng từ từ tắm rửa.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, ký túc xá vốn đang yên lặng lại trở nên ồn ào.
Hoắc Thời Chu mở cửa, ngửi thấy vị ngọt thoang thoảng ở trong không khí, bước chân đang đi dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lô Khắc: "Cậu không về phòng của mình hả? ”
Lô Khắc lắc đầu: "Chí Hiên vừa mới gửi wechat cho tôi, cậu ta nói muốn đến đây. ”
"WeChat?" Hoắc Thời Chu nhìn điện thoại di động của mình, nhíu mày nói, "Bây giờ tất cả mọi người đều sử dụng WeChat sao? ”
"Hình như là thế." Lô Khắc bây giờ cũng đang tìm hiểu kiến thức về thời đại mới nên cũng không dám khẳng định chắc chắn.
"Chí Hiên nói rằng các nhóm lớp đều là nhóm wechat. ”
"Nhóm lớp? ”
Hoắc Thời Chu nhíu chặt mày hơn, cái này là điểm mù tri thức của anh.
Lô Khắc giải thích: "Đó là một nhóm mà tất cả mọi người trong lớp của chúng ta đều tham gia, tất cả mọi người có thể nói chuyện với nhau trên WeChat.”
Hoắc Thời Chu híp mắt lại: "Tất cả mọi người đều có ở đấy hết sao? ”
Lô Khắc gật đầu: "Chí Hiên nói vậy. ”
Giản Chí Hiên là một ma cà rồng được Hoắc Thời Chu biến đổi vào mấy chục năm trước, cũng là người hiện đại nhất trong số bọn họ.
Hoắc Thời Chu chậc chậc hai tiếng, ném điện thoại di động vào người của Lô Khắc: "Làm cho tốt.”
Lô Khắc không hiểu gì bấm bấm vào màn hình điện thoại di động, ngơ ngác hỏi: "Làm cái gì vậy? ”
Hoắc Thời Chu lạnh lùng thốt ra hai từ: "WeChat.”
"Cậu có ở đây rồi, đây là WeChat. ”
"Vậy nhóm lớp ở đâu? ”
"Ở đây."
Các thành viên trong nhóm đều dùng tên thật, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ai với ai rồi.
Hoắc Thời Chu liếc mắt nhìn xuống hết mười dòng nhưng vẫn không thấy được WeChat của Lâm Nam Tinh.
Tất cả mọi người ở đâu ra.
"Đây là danh bạ, tất cả bạn bè đều nằm ở đây hết. ”
"Đúng rồi, ứng dụng của WeChat có không ít trò chơi trong đấy, cậu có thể..."
Lâm Nam Tinh bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Hoắc Thời Chu và Lô Khắc đang chơi mấy trò chơi trong wechat ở phòng khách.
Quả nhiên, anh nói không có WeChat chỉ là một cái cớ.
Cậu vừa tắm xong, làn da bị hơi nước hun lên trắng hồng, mạch đập ở trên cổ càng lúc càng rõ ràng, hơi thở mê người rất nhanh đã lan khắp phòng ngủ.