Bất Chấp Tốn Kém Đi Học

Chương 13.2

Đấu trường.

Vệ Tam ngẩng đầu nhìn hai chữ khổng lồ được khắc trên bảng hiệu, lão bản nơi này không khỏi quá mức hung hăng đi.

“ Đi thôi, ta mang ngươi đi đăng kí.”Lão Thường xe nhẹ đường quen đi về phía trước,thuận tiện từ trên sạp hàng lấy một chiếc mặt nạ đưa cho Vệ Tam:

“ Miễn phí, lấy không?”

Vệ Tam cầm mặt nạ mang lên, theo lão Thường đi về phía trước,con đường đến đó rất dài, hai bên là các gánh hàng rong mới nhìn hoàn toàn không giống dáng vẻ của đấu trường,ngược lại không khí rất nhộn nhịp.

Chờ đi xuống tầng hầm,người tới người lui sát khí rất nặng, Vệ Tam biết đây mới thật sự là cửa vào.

Lão Thường mang người đến trước một cái máy:” Mở quang não ra, đăng kí một chút la được.”

Trình tự rất đơn giản,đăng ký tên lại tạo thêm một tấm thẻ liên kết đấu trường, sau đó đi lính một chiếc ky giáp.

Vệ Tam đặt cho mình một cái tên, gọi là “ Cúi đầu trước sinh hoạt”.

Toàn bộ đăng ký xong, Vệ Tam phát hiện trên thẻ có sẵn 30 điểm.

“ Đây là điểm bắt đầu,đấu trường tặng cho ngươi.” Lão Thường mở ra máy bản đồ” Tầng hầm sô 1 là khu vực L0 hoạt động,thẻ của ngươi hiện tại chỉ có thể vào nơi này, tầng này có phòng nghỉ ngơi cùng khu ẩm thực miễn phí,chờ sau này ngươi có thể đến những tầng sau, nơi đó có cửa hàng dùng điểm để dùng.’

Vệ Tam có ky giáp do trường quân đội phát, vì thế cô chọn vòng tay trung hình ky giáp.

Một lát sau lão Thường đem kết cấu của tầng một đấu trường giảng giải cho cô nghe rồi đưa cô tiến vào thang máy:” Tự mình lo nhé,có thể trước tiên quan sát,sau khi quen thuộc rồi mới thi đấu là tốt nhất,ta phải tiếp tục đi kéo người.”

Vệ Tam xuống tầng hầm số 1,bên trong cực kỳ xa hoa, mỗi một trăm mét liền có một chậu hoa, cô dựa theo phương hướng mà lúc nãy nghe được, trước tiên tìm phòng để nghỉ ngơi. Không thể không nói lão bản của đấu trường cực kỳ có tiền,phòng nghỉ ngơi so với phòng ngủ của cô còn muốn lớn hơn, bên trong còn có giường,mềm mại tựa mây, so với giường sắt của trường quân đội Damocles thoải mái hơn nhiều.

Cô đi ra phòng nghỉ ngơi đến khu ẩm thực, tất cả đều là đồ ăn ngon, tầng hầm số một đã như vậy, không biết những tầng khác còn xa hoa như thế nào nữa.

Vệ Tam chọn một bàn đầy ắp đồ ăn,xử lý xong xuôi liền đến khu thi đấu.

Cấp bậc thi đấu được chia ra rất nhiều sân, mỗi một cái sân đều có người thì đấu, Vệ Tam lần đầu tiên nhìn thấy chến đấu hình ky giáp chiến đấu, cô tìm chỗ ngồi xuống nhìn về khu vực có khán giả nhiều nhất ở bên kia.

Hai chiếc ky giáp màu đen đấm thẳng vào nhau sau đó ầm ầm ngã xuống, có người sắp chạm mặt liền nhanh chóng dùng tay làm điểm tựa, mượn lực công kích đối thủ, đối phương lập tức chống đỡ nhưng hắn không ngờ đây chỉ là động tác giả, người kia nhân cơ hội điều khiển ky giáp từ bên cạnh đánh quá, trở mình áp chế một con dao bổ vào đầu đối phương.

"10,9,8,....,3,2,1"

Trọng tài đến xong người nằm dưới đất vẫn không đứng lên:" Chúc mừng khởi Ngạn Tây thắng 78 trận."

Vệ Tam cầm một khối bánh gatô vị ô mai bỏ vào miệng, liền nghe thấy có người thảo luận.

"Khởi Ngạn Tây có bị bệnh không?"

" Có thể là sợ vựơt cấp khiêu chiến thất bại, cho nên mới đấu đến bây giờ."

"Đã thắng 78 trận làm sao có khả năng thi đấu vượt cấp thất bại, còn nữa ngươi có biết không 78 trận này của hắn mất bao nhiêu ngày?"

"Bao nhiêu?"

" Cộng thêm hôm nay chính là 8 ngày, 1 ngày đánh 10 trận, cứ theo cái đà này không quá 2 ngày hắn sẽ leo lên đến L1."

Vệ Tam yên lặng lắng nghe sau đó nhìn người trên đài, vị kia Khởi Ngạn Tây đã từ bên trong ky giáp đi ra, thân hình cao ráo thông dài, do mạng mặt nạ nên không thể thấy mặt.

Cô bưng điểm tâm đi một vòng đấu trường xem xét, cảm thấy thì đấu vẫn ổn không đến nỗi khó.

Vì thế cô quyết định tham gia, mở ra quang não bấm nút dự thi, cấp L0 sẽ ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ, võ đài 197 thi đấu vừa kết thúc, màn sáng liền hiện chữ: nhắc nhở: Cúi đầu trước sinh hoạt có thể ra đài thi đấu.

Vệ Tam mở ky giáp khống chế nó đi vào đấu trường, đối diện là một đài ky giáp màu đen, tên là Mãnh nam màu hường.

Hai người bước lên sàn, 5 giây đếm ngược sẽ bắt đầu thi đấu.

Mãnh nam màu hường thẳng tắp xông đến, Vệ Tam nhìn thấy động tác cực kỳ rõ ràng của hắn, trong đầu hiện ra rất nhiều đấu pháp, cô híp mắt tiến lên nghênh đón.

Một giây sau, Vệ Tam trơ mắt nhìn ky giáp của mình bị mất khống chế từ giữa đài đâm thẳng về phía trước, đón lấy nắm đấm của Mãnh nam màu hường.

Vệ Tam - Bị một quyền đánh đổ:"......"