Mọi việc còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng của Thái Ngô Đức.
Ngay từ đầu ban giám hiệu nhà trường nghe thấy việc có người muốn mượn một chiếc cơ giáp để cho học sinh tháo rời, đương nhiên là họ lập tức từ chối, nói tuyệt đối không thể. Chỉ có mấy chiếc cơ giáp như thế, vậy nên trường học cũng phải rất cẩn thận khi dùng, làm sao có thể cho mượn dễ dàng như vậy được?
Sau đó Thái Ngô Đức mời ba cậu ta cùng đi tới trường học, nói là muốn quyên tặng chiếc cơ giáp ở trong nhà cho nhà trường. Thế nhưng chiếc cơ giáp đó lại là cơ giáp trưng bày, cho nên cậu ta mới muốn tháo rời một chiếc cơ giáp của nhà trường ra để học tập, sau đó cải tạo nó thành một chiếc cơ giáp chiến đấu.
Trường học do dự.
Nếu như thật sự cải tạo thành công, thì Học viện 3212 sẽ có thêm một chiếc cơ giáp. Chỉ là nếu như không thể cải tạo thành công, thậm chí là phá hỏng một chiếc cơ giáp trong trường học, vậy thì mất nhiều hơn được.
Sau khi ban giám hiệu nhà trường do dự xong thì đã đưa ra một phương án khác. Bọn họ đồng ý cho mượn một chiếc cơ giáp, thế nhưng người tháo dỡ và cải tạo cơ giáp phải đổi thành lão sư của trường học.
Thái Ngô Đức không đồng ý: “ Lão sư nào trong trường học có thể cải tạo cơ giáp để trưng bày thành cơ giáp chiến đấu?"
Vừa nãy cậu ta chỉ nói mang cơ giáp về nhà để nhà cậu ta mời cơ giáp sư đến cải tạo, chứ không hề nói người này là Vệ Tam.
Cuối cùng ban giám hiệu nhà trường cũng thỏa hiệp. Có điều mặc dù họ đã đồng ý giao cơ giáp cho Thái Ngô Đức, nhưng trường học sẽ cử lão sư đến làm trợ thủ.
Ban giám hiệu nhà trường vô cùng biết tính toán. Thứ nhất là lão sư có thể ở bên cạnh giúp đỡ, đề phòng xảy ra vấn đề. Thứ hai là nếu cơ giáp sư mà nhà họ Thái mời tới thật sự có bản lĩnh này, vậy thì lão sư ở bên cạnh nói không chừng có thể học được điều gì đó.
Thái Ngô Đức hớn hở dùng quang não liên lạc với Vệ Tam, nói mình đã lấy được cơ giáp của trường. Hai người bàn bạc, cuối cùng quyết định sẽ làm vậy vào buổi tối mỗi ngày.
Vào cái đêm mà cơ giáp được chuyển đến nhà họ Thái, Vệ Tam đã tháo rời toàn bộ cơ giáp của trường học. Mà sau khi hai lão sư -được cử tới làm trợ thủ- đứng bên cạnh cơ giáp nhìn thấy Vệ Tam, tròng mắt đều muốn trừng rơi ra ngoài.
Nhìn động tác tháo dỡ thuần thục của Vệ Tam, một lão sư ngập ngừng hỏi: " Em không phải là học sinh ban B sao?"
Vệ Tam gật đầu nói đúng vậy, mà động tác dưới tay cũng không hề chậm đi chút nào. Cô cẩn thận từng li từng tí lấy mấy bộ phận chính ra. Quả nhiên là phức tạp hơn nhiều so với cơ giáp để trưng bày, thậm chí có thể nói là hai hệ thống khác nhau.
Ban đầu còn cho rằng rất nhanh là có thể cải tạo xong, thế nhưng bây giờ xem ra cần ít nhất một tháng mới có thể làm xong.
" Động cơ của cơ giáp chiến đấu rất khó mua được trên thị trường. Cho dù có thì cũng là giá trên trời, cho nên căn bản là không có khả năng cải tạo." Một lão sư khác nhìn Vệ Tam tháo dỡ linh kiện ra bèn nói.
Đúng lúc Vệ Tam ôm lấy động cơ đi về phía cái bàn bên cạnh, nghe vậy thì đáp: " Không mua, để em thử xem có thể làm ra hay không."
Hai lão sư liếc nhìn nhau, khuôn mặt không thể che giấu nổi thất vọng và chế giễu.
Vốn dĩ thấy động tác của học sinh này rất thuần thục, còn cho rằng cô có lẽ biết cái gì thật. Hiện tại lại nghe thấy những lời này, rõ ràng là cô hoàn toàn không biết gì về cơ giáp, động cơ dễ làm ra như vậy sao?
Vệ Tam không biết cũng không quan tâm hai lão sư đang suy nghĩ cái gì. Cô dành cả đêm để tháo rời cơ giáp của trường học. Bất cứ chỗ nào có thể tháo rời được cô đều không bỏ qua. Cứ như vậy, một chiếc cơ giáp cao mười mấy mét biến thành một đống linh kiện.
" Tôi đưa cho cậu một tờ danh sách mua sắm, cứ mua hết đồ trên đó là được." Vệ Tam dùng một tiếng để viết hết tất cả các linh kiện mình muốn ra giấy, đưa cho Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức duỗi tay cầm lấy tờ danh sách, hoảng sợ nhảy dựng lên. Mẹ nó, cái danh sách này phải dài đến hai mét ấy chứ, mua xong có khi táng gia bại sản luôn quá!
Cậu ta nhìn kĩ, trong lòng lại chửi thêm một tiếng mẹ nó.
Mỗi một linh kiện trong danh sách này, từ nhỏ như đinh ốc đến lớn như khớp xương kim loại, đằng sau đều được ghi chú thêm địa chỉ mua hàng và giá cả.
Vệ Tam là biếи ŧɦái sao?
Thái Ngô Đức cầm danh sách lên, nhìn tổng giá cả ở trang cuối cùng thì ồ lên một tiếng. Toàn bộ giá cả chỉ có hai trăm vạn tinh tệ, hơn nữa trong đó đã bao gồm 10 gram Du kim, nghĩa là nhiều linh kiện như vậy chỉ cần một trăm vạn tinh tệ.
Hai trăm vạn tinh tệ đương nhiên là rất nhiều, nhất là trên tinh cầu 3212. Nhưng nếu thật sự có thể cải tạo ra một chiếc cơ giáp chiến đấu, vậy thì số tiền đó đúng là chỉ như một con cơn mưa phùn.
" Hôm nay trước tiên cứ như thế đi, hai ngày tới cậu cần mua đầy đủ tài liệu trong danh sách này." Vệ Tam chỉ vào đống linh kiện, " Đừng đυ.ng chạm linh tinh vào chỗ này."
" Được."
... ...
Sau khi trở về, Vệ Tam chào hỏi Lý Bì, nói trong một tháng tiếp theo có thể cô sẽ không trở về nhà vào buổi tối.
Lý Bì đánh giá cô từ trên xuống dưới: " Em thật sự có thể cải tạo cơ giáp."
Hiện tại ban giám hiệu trường học còn chưa biết, nhưng sáng sớm ngày mai nhất định sẽ biết người cải tạo cơ giáp chính là Vệ Tam.
" Em đã tháo rời xong cơ giáp được trường học vận chuyển tới rồi." Vệ Tam nhận lấy bát canh nóng mà sư nương đưa tới, uống một ngụm, " Vẫn được, chỉ có động cơ hơi khó làm, một tháng hẳn là có thể cải tạo xong."
" Lão sư học viện còn không làm được mà em lại nói đơn giản giống như ăn cơm vậy." Lý Bì không ưa Vệ Tam khoác lác, " Uống xong thì đi ngủ nhanh lên."
Vệ Tam từ chối cho ý kiến, cô xem chuyện này đơn giản như ăn cơm uống nước thật. Có điều, đúng là cô vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu về cơ giáp ở thế giới này. Giống như lúc nãy tháo dỡ động cơ, có rất nhiều kết cấu mà cô không hiểu nguyên lý, nên đến lúc đó chỉ có thể trông mèo vẽ hổ.
Từ đó về sau, Vệ Tam ban ngày đi học, buổi tối đến nhà Thái Ngô Đức cải tạo cơ giáp. Có đôi khi, cô còn thức từ ban đêm đến ban ngày rồi đi học luôn, ngay cả Thái Ngô Đức cũng bội phục nghị lực của cô.
Chịu nhiều dày vò nhất chính là ban giám hiệu nhà trường. Từ sau khi biết người cải tạo lại cơ giáp là một học sinh ban B, lúc ấy bọn họ đã hối hận rồi. Mỗi ngày đều sống trong dày vò, sợ có một ngày nghe thấy cơ giáp không về được, bị làm hỏng rồi.
Thế nhưng may mắn thay, sau đó Vệ Tam đã lắp ráp xong chiếc cơ giáp kia trước tiên, còn trả về hoàn chỉnh.
Ban giám hiệu nhà trường đã ngay lập tức yêu cầu các lão sư ban A và B kiểm tra chiếc cơ giáp này, xem có hư hỏng gì không.
Lão sư dạy ban A vẫn đang xác nhận số liệu của cơ giáp, còn lão sư dạy ban B đã đi lên thử nghiệm xong rồi đi ra, thế nhưng sắc mặt của bọn họ đều rất quái dị.
" Tôi cảm thấy... ..."
" Anh cũng cảm thấy như vậy?"
“Đúng vậy.”
Đại diện trường học vừa nghe xong thì trái tim cũng run rẩy:" “Làm sao vậy? Chỗ nào hỏng rồi?”
Một trong những lão sư nói:" Còn dễ điều khiển hơn so với trước kia."
Đại diện trường học: “???”
Những lão sư dạy ban B khác cũng đều gật đầu: " Đúng là linh hoạt hơn rồi."
Lúc này, lão sư dạy ban A nhìn vào màn hình số liệu trong tay: " Làm sao mà khả năng tấn công lại mạnh hơn nhiều như vậy?"
Truyện được dịch bởi: Giả Tiểu Lộc. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.