Người Tình Chí Mạng Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 1: Người tình

Đêm khuya yên tĩnh ở Đế Đô.

Bức màn nhung đen che khuất ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, bên trong phòng là một khung cảnh nóng bỏng.

Tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ phá vỡ bầu không khí mê loạn đầy ái muội.

- Phong thiếu, nhanh chút, nhanh chút nữa....

Thanh âm dồn dập ngắt quãng từ trên giường truyền đến.

Màn lụa bị gió thổi bay lên, lúc này đã có thể thấy rõ ràng hai thân thể trần trụi dây dưa với nhau, làn da trắng nõn của người phụ nữ cùng với cơ thể rắn chắc màu nâu mật của người đàn ông tạo nên hai sắc thái đối lập.

Đột nhiên, một tiếng vυ't vang lên giữa không trung, đây là tín hiệu từ vệ tinh tư nhân của hắn phát ra.

Vào buổi tối như thế này nếu không phải xảy ra việc quan trọng thì bọn thuộc hạ sẽ không dám phát tín hiệu phá tan đêm kiều diễm của Phong Tử Mặc.

Dưới thân Phong Tử Mạc vẫn đưa đẩy mạnh mẽ, chỉ là tay phải của hắn lại ấn nút gì đó ở bên lỗ tai, sau đó liền truyền đến tiếng nói vội vàng của trợ lí Hướng Dương:

- Phong thiếu, chiếc Bugatti Veyron ngài mới lấy từ Italy đã bị trộm mất rồi

Phong Tử Mặc cúi đầu nhìn người phụ nữ mê loạn dưới thân, thỏa mãn mà nắm chặt lấy cằm của cô ta, khóe miệng xuất hiện một nụ cười thị huyết.

Rất tốt, toàn bộ Đế Đô chỉ sợ là không có ai có thể giở trò dưới mí mắt của hắn, bây giờ vậy mà lại có kẻ không sợ chết mà rút lông ở trên đầu hắn.

Người phụ nữ mĩ diễm dưới thân đột nhiên cảm nhận được khí lạnh đáng sợ phát ra từ Phong Tử Mặc, cô ta giật mình tỉnh táo lại.

- Phong... Phong thiếu, ngài làm sao vậy?

Hơi thở của cô ta xáo trộn vô cùng, thế nhưng vẫn cố gắng hỏi Phong Tử Mặc một câu.

Phong Tử Mặc vẫn bình tĩnh không nói gì, chỉ là hắn đưa đẩy ngày càng hung tợn, vài lần thôi cũng khiến người phụ nữ được đưa lên cao trào, hắn mạnh mẽ phát tiết xong liền rút huynh đệ ra ngoài rồi đi vào phòng tắm.

Cơ thể bị trống không làm người phụ nữ cau mày khó chịu. Lỗ hổng không được lấp đầy cộng thêm cả người lạnh lẽo khiến cô ta cong người nức nở.

Chờ Phong Tử Mặc ra ngoài thì hắn đã quấn khăn tắm quanh eo.

Cô ta nghiêng người nhìn về phía hắn, cơ thể hình chữ S phô bày trước mắt người đàn ông, muốn hắn bị khơi mào du͙© vọиɠ mà lên giường tình tứ với mình lần nữa.

Ngực lớn trắng nõn cùng với hạ thân sắc tình cũng không làm người đàn ông có bất kì phản ứng nào.

Mái tóc màu đen chảy xuống bọt nước dọc theo khuôn ngực trần trụi mê người rồi chui vào khăn tắm. Làn da màu đồng cổ cùng với tám múi cơ bụng, nhân ngư tuyến đẹp đẽ, đôi chân dài thẳng tắp tỏa ra hormone nam tính khiến cô ta không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt

Thân thể cô ta lại bắt đầu nóng lên, ánh mắt không quên ngắm nghía khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân của Phong Tử Mặc. Cô ta, không phải, là tất cả các tình nhân của hắn đều chưa được thưởng thức đôi môi mỏng quyến rũ luôn nói ra những lời tàn nhẫn kia một lần nào.

Bởi vì hắn nói, hắn sợ bẩn!

Người đàn ông vừa đẹp trai như thần linh, vừa có tài phú quyền thế ngập trời này chính là kẻ được hàng nghìn phụ nữ hướng tới. Chỉ là, hắn chơi phụ nữ một lần liền chán, để gặp mặt hắn lần thứ hai dường như là không thể.

Nhưng cô ta không cam lòng, mỗi lần lên giường đều dùng bao, bởi vì là thứ đồ phát tiết của hắn nên không bao giờ được hưởng một chút nhu tình mật ý nào khi ở trên giường, rõ là, rõ là cô ta không thua kém bất cứ ai cả! Tại sao lại không lọt được vào mắt xanh của hắn chứ?

Đây là một người đàn ông khiến cho bao kẻ điên cuồng, mê loạn vì hắn nhưng lại không chiếm được bất kì thứ gì từ hắn.

Thật đúng là đớn đau!

Mắt thấy người đàn ông đi đến trước mặt mình, cô ta liền nhổm người dậy muốn triển lãm cơ thể quyến rũ của mình để lấy lòng hắn nhưng lại bị câu nói lạnh nhạt của hắn chặn lại:

- Cô có thể đi rồi.

Cô ta trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng này, thật giống như sự hoan ái vừa nãy chỉ là ảo giác mà cô ta tưởng tượng ra mà thôi.

- Không nghe thấy à? Lý Tử Kiện ở bên ngoài, cậu ta sẽ đưa cô đi ra ngoài, không cần phải lo lắng về chi phiếu. Tôi không bao giờ bạc đãi nữ nhân.

Nói xong hắn liền đi đến bên cửa sổ, kéo phật bức màn qua một bên, ánh trăng bạc chiếu lên thân thể nam tính mê người của hắn.

Cô ta không cam lòng đứng dậy mặc đồ vào, lưu luyến nhìn người đàn ông cực phẩm kia, cô ta biết bản thân không nghe lời thì sẽ bị xử lí ngay và luôn, thế nhưng vẫn giữ lại một chút hi vọng, mong mỏi lần sau hắn vẫn muốn mình làm ấm giường cho hắn.

Phong Tử Mặc không quan tâm ánh mắt sáng quắc ở phía sau, hắn lạnh lẽo nhìn ra bầu trời đêm, lửa giận ngùn ngụt trong trái tim.

Bất kể là ai, dám tác oai tác quái ở chỗ hắn thì đừng trách Phong Tử Mặc này tàn nhẫn.