Chương 12: Khả năng đặc biệt của nhân ngư
Ngày thứ ba Lạc Y bị bắt đi, con tàu Nữ Thần đã cập cảng Australia.
Lư Triết nôn nóng đứng bên cảng chờ “ba” của Lạc Y.
Người đến người đi tấp nập náo nhiệt, xung quanh rải đầy những quả bóng bay đủ màu sắc khiến cái tiết trời lành lạnh cũng thấy ấm áp lên.
Có mấy người thanh niên có vẻ hơi lạc quẻ với những người xung quanh xuất hiện trên bến cảng, mặt đẹp người thon, giống như người mẫu đang tham gia tuần lễ thời trang.
Sau đó, bọn họ lập tức đi tới trước mặt Lư Triết đang ngây ngốc.
Người đàn ông tóc đen mắt đen đứng giữa trông rất giống Lạc Y mở miệng hỏi: “Cậu là Lư Triết? Nói cho tôi nghe, tại sao con trai tôi lại mất tích?” Giọng còn dễ nghe hơn trong điện thoại nữa.
Lư Triết chớp mắt, khó khăn tìm lại giọng nói của mình, “Vâng, cháu là Lư Triết.” Rồi lại gian nan chào, “Cháu chào chú ạ.”
...
Sau khi hay tin Lạc Y mất tích, Y Trạch, cũng chính là ba ba của Lạc Y lập tức tái mặt, run rẩy cúp điện thoại, quay đầu ôm Lạc Hoài Kỳ khóc nức nở: “Hu hu... con của chúng ta lại bị bắt đi rồi... Hu hu hu...”
Lạc Hoài Kỳ cũng rất khó chịu, nhưng ông không đa sầu đa cảm như Y Trạch, ông kiềm chế, hốc mắt đỏ hoe, chỉ ôm chặt lấy Y Trạch, mím môi lặng lẽ khóc.
“Chúng ta phải đi Úc một chuyến thôi, Tiểu Trạch.”
...
Sau khi bị cha Lạc Y và mấy “ông chú” trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai đi cùng bạo kích, Lư Triết đưa bọn họ lên gian phòng của Lạc Y trên con tàu Nữ Thần.
Bởi vì du khách đột nhiên mất tích nên tàu Nữ Thần đã phong tỏa căn phòng này lại, hơn nữa còn gọi cảnh sát, chờ kết quả giám định.
Y Trạch, Lạc Hoài Kỳ cùng một số thành viên trong tổ chức nhân ngư trên cạn định cư ở Úc đã thu dọn tất cả những gì liên quan đến Lạc Y mang ra khỏi hiện trường.
Việc này đáng lẽ phải để lại cho cảnh sát điều tra, nhưng kỳ lạ là bọn họ không bị ngăn cản.
Lư Triết bàng hoàng tiễn mấy “ông chú” trẻ đẹp, sau khi rời khỏi con tàu Nữ Thần quay về trường, ký ức của cậu ta về Lạc Tầm cũng bay biến sạch. Thậm chí trên tàu, căn phòng cách vách phòng cậu ta, căn phòng mà Lạc Y đã từng ở sau đó bởi một nguyên nhân không rõ từ bên ngoài phá hỏng đã trở thành căn phòng “nhiều năm chưa tu sửa” tạm thời bị niêm phong không dùng đến, đang đợi người bảo trì đến sửa chữa.
Còn cậu ta chỉ một mình đi chuyến này rồi quay về trường.
Lạc Y, người cha thoạt nhìn còn rất trẻ, còn có mấy “ông chú” đi theo đến lấy đồ, khuôn mặt chỉ mờ ảo như gió thoảng qua, mà cẩn thận nhớ lại thì giống như chưa từng tồn tại.
Đây là khả năng đặc biệt của nhân ngư.
Bất luận là nhân ngư cấp thấp hay nhân ngư cấp cao, tuổi thọ đều rất dài, tuổi thọ trung bình khoảng 300 tuổi, cho dù đã hơn 200 tuổi nhưng vẫn là dáng vẻ của thanh niên.
Trong dân gian có truyền một lời đồn đại rằng, “ăn thịt người cá sẽ trường sinh bất tử”, vì vậy có một số nhân loại biết được sự tồn tại của nhân ngư sẽ đi lùng bắt bọn họ, cho nên nhân ngư sinh sống trên cạn sẽ không dừng chân tại một nơi nào đó quá lâu.
Lạc Y trưởng thành như một đứa trẻ con loài người đã là một chuyện không dễ dàng, trên thực tế, chờ cậu đi làm mấy năm, Y Trạch và Lạc Hoài Kỳ sẽ để cho cậu tìm một lý do để rời đi.
Sau khi Lạc Y mất tích, hai người cha lập tức bay đến Úc, liên lạc với tổ chức người cá ở trên cạn và bắt đầu tìm kiếm, sau khi lấy đi những đồ thuộc về Lạc Y, những người trên con tàu Nữ Thần đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người tên Lạc Y, coi như căn phòng mà cậu từng ở vốn là căn phòng đã lâu chưa được sửa chữa, không hề có hành khách nào vào ở.
Ngoài ra, hồ sơ hành khách của Y Trạch và Lạc Hoài Kỳ trên máy bay cũng biến mất ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại.
Lúc nhân viên công tác của căn cứ nghiên cứu Nam Thái Bình Dương kiểm tra email, họ không có cách nào kiểm tra thông tin và tài liệu về các chuyên gia giao lưu được gửi đi do Viện nghiên cứu thành phố S trả lời, chỉ có thể lần nữa gửi mail cho Viện nghiên cứu thành phố S.
Lạc Y, hoàn toàn biến mất giữa những người có liên quan trong cuộc sống và sinh hoạt, giống như, cậu chưa từng tồn tại.
Chỉ có hai ba và tổ chức nhân ngư đang tìm kiếm cậu...
Đây chỉ là cách tự bảo vệ của những nhân ngư sống trên cạn mà thôi.
...
Lạc Y đang nằm mơ.
Ánh mặt trời, thảm cỏ, bướm cải trắng đang bay dập dờn quanh mấy nhành hoa cúc màu vàng, trên trời chao đảo mấy cánh diều đầy màu sắc.
Khi ấy cậu ba tuổi, chạy loăng quăng trong công viên, ba Lạc và ba Y đang ngồi trong một túp lều cắm trại nhỏ nhìn cậu chạy nhảy, trong tay cầm chiếc chong chóng họ mua để dỗ dành cậu đang xoay vòng vòng trong gió.
Chỉ là, đứa nhỏ rất nhanh đã bị những thứ khác thu hút sự chú ý, lúc đang chạy nhảy lung tung, trên bãi cát bên cạnh cái ao nhỏ trong công viên, có một viên đá nhiều màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu chạy qua đó, rồi vấp ngã sấp mặt, nhưng vẫn kiên cường vùng vẫy đứng lên, đi lên phía trước nhặt viên đá kia, đầu gối và bàn tay bị trầy xước cũng không để ý, cậu muốn chia sẻ thành quả với các ba.
“Ba ba ——, viên đá nhỏ nè!”
“Ừm ừm, hòn đá nhiều màu sắc ghê, đẹp quá!” Y Trạch sờ đầu cậu, dùng khăn tay lau mồ hôi cho bé.
Tiểu Lạc Y gật đầu, “Vâng!”
Lạc Hoài Kỳ kéo tay cậu lại, cẩn thận kiểm tra vết thương cho con trai, giúp cậu bé rửa sạch bụi bẩn dính lên tay, “Cục cưng có đau không?”
Lúc này Tiểu Lạc Y mới thấy đầu gối và lòng bàn tay rất đau, mà bé thì lại không chịu được đau, lập tức khóc nức nở, “Hu hu... Ba ơi...”
Lạc Hoài Kỳ vội vàng ôm con vào ngực dỗ dành, “Ngoan ngoan, không khóc, không khóc nữa, cục cưng không sao rồi, miệng vết thương liền rồi sẽ không đau nữa.” Ông giơ bàn tay to ấm áp lên lau nước mắt cho con trai, khuôn mặt nhỏ khóc như hoa dưới mưa lại đáng yêu như ngày thường.