Xuyên Không Ta Cùng Nhân Vật Phản Diện Yêu Nhau

Chương 8

Sau khi Thiên Ân đi học, Vương Hạo bắc tay vào việc dọn dẹp nhà vì dù sao anh cũng ở nhờ nhà người ta, căn nhà này không lớn, trông có vẻ sập xệ, đồ đạc bên trong cũng không nhiều từ đây có thể thấy được hoàn cảnh của Thiên Ân khổ cỡ nào, nếu anh nhớ không lầm thì sau này ngôi nhà này được nhà nước thi công nên cậu ấy nhận được số tiền bồi thường khá lớn sau đó có thể là nhờ vào một phần may mắn và bản lĩnh mà Thiên Ân đã đầu tư chứng khoáng và trở nên giàu có tuy vậy lại không bằng nam chính a.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì qua một thời gian tiếp xúc với cậu ta, anh không nghĩ Thiên Ân lại vì sự ghen tỵ mà đối địch với nam chính cùng nữ chính như trong nguyên tác, vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì mà khiến một người như cậu ta lại phải trở thành một nhân vật phản diện tàn nhẫn chứ?

* * *

- Cuối cùng cũng xong rồi.

Vì đồ đạc khá ích nên việc dọn dẹp cũng dễ hơn nhiều. Bây giờ thì Vương Hạo định sẽ lấy số tiền còn lại đi mua một cái máy tính không biết giờ này mấy bản thiết kế của cậu như thế nào rồi.

Vương hạo chạy bộ đến cửa hàng máy tính sẵn mua luôn điện thoại, sau một hồi lựa chọn thì cuối cùng cậu cũng tìm được cái mà bản thân ưng ý nhất. Cậu vội quay về để nhanh chóng dùng thử máy tính mới này.

Về đến nơi Vương Hạo mở máy lên tìm tòi nghiêm cứu một hồi rồi nhớ ra là mình có mang thẻ sim điện thoại cũ theo bèn lục lội khắp người lấy ra một cái sim từ trong túi áo, gắn vào điện thoại mới vừa mở lên thì có một cuộc điện thoại gọi đến cậu.

- Alo xinh chào, xin hỏi cậu có phải là người đã thiết kế những mẫu quần áo mới Đúng không?

- Vâng, là tôi. Vương Hạo trả lời.

- À bên chúng tôi muốn hợp tác với cậu, chúng tôi cảm thấy các bản thiết kế của cậu rất đặc biệt và có tính sáng tạo tôi tin nếu như cậu hợp tác với chúng tôi nhất định cậu sẽ không lỗ.

- Xin lỗi, có thể cho tôi một chút thời gian suy nghĩ?

- Đương nhiên là được nếu cậu đồng ý thì hãy đến công ty Vĩnh Hòa, chúng tôi rất mong chờ câu trả lời từ cậu.

- Được.

Sau khi cúp máy Vương Hạo vội vàng truy cập máy tính tìm kiếm thông tin về Vĩnh Hòa, làm anh không ngờ là Vĩnh Hòa chính là một công ty thời trang lớn thứ hai, không ngời vận may của anh lại tới nhanh như vậy không thể không nắm chặt thời cơ, vậy là vấn đề về tiền bạc đã được giải quyết, Vương Hạo định sẽ đi mua nhà ở gần trường vì anh cũng không thể nào mà ở nhờ nhà Thiên Ân hoài được.

* * *

Thiên Ân vừa ngồi trong lớp vừa suy tư không biết bây giờ Vương Hạo đang làm gì, bây giờ có thể nói Vương Hạo chính là người bạn duy nhất của cậu, bản thân Thiên Ân cũng không dám tin trong đời này vậy mà cậu lại có bạn thật đáng để mong chờ. Trong lúc đang nghĩ ngợi cậu không để ý xung quanh thì từ đâu có một đám người học sinh tát ly sữa nóng vào người cậu, Thiên Ân cắn răng để không kêu lên.

- Hôm này không có ai bảo vệ mày đâu. Nói xong chúng nó nhào vào đánh lôi cậu đi ra ngoài lớp, Thiên Ân đưa mắt nhìn các bạn trong lớp nhưng đáp lại là sự thờ ơ, vô tâm còn có cười nhạo, vì thế mà cậu để mặt cho bọn chúng kéo đi vì cậu biết rằng dù có phản kháng cũng chẳng làm được gì cả.

Bọn chúng lôi cậu vào phòng vệ sinh rồi đánh cậu một trận tuy đau nhưng Thiên Ân cũng không kêu rên một tiếng cậu cắn môi cong người nhịn đi cơn đau đớn.

Bỗng Đám người đang đánh cậu ngừng lại chừa đường đi cho một người, hắn ta nắm tóc Thiên Ân kéo đầu cậu lên nhìn kĩ thì người này có đôi phần giống Vương Hạo nhưng khí chất thì khác hoàn toàn đây có lẽ là em trai của Vương Hạo, Vương Hành.

Thiên Ân thắc mắc không hiểu lí do gì mà hắn ta lại kêu người đánh cậu cậu cố nhịn cơn đau hỏi:

- Tại sao cậu lại đánh tôi, tôi nhớ là bản thân không hề quen cậu.

Vương Hành cười với vẻ mặt vặn vẹo nói:

- Vì mày là bạn của thằng khốn Vương Hạo, muốn trách thì trách tại sao mày lại làm bạn với nó tao muốn những người cùng phe với nó đều phải đau khổ, mà tao cũng nên cảm ơn mày nhỉ, nhờ mày mà cha tao đã đuổi nó đi.

- Là sao? Thiên Ân ngơ ngác hỏi.

- Vậy là nó không nói với mày à, lí do mà Vương Hạo hắn bị đuổi ra khỏi nhà là vì nó làm bạn với mày một đứa con hoang không nên tồn tại như trên đời.

Nói xong thì Vương Hành đạp Thiên Ân một cái thật mạnh rồi dắt đàn em đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn lấy trông túi ra một cái ổ khóa, khóa cửa lại.

Lúc này Thiên Ân nằm bán sống bán chết trên sàn toàn thân cậu bây giờ rất đau đến nỗi không nhúc nhích được nhưng thứ khiến cậu đau đớn hơn lại là nguyên nhân mà Vương Hạo bị đuổi tất cả đều là tại cậu hết quả giống như lời bọn họ cậu là sao chổi luôn mang đến vận xui, nhưng rốt cuộc là Vương Hạo có ý gì vì một đứa như cậu mà lựa chọn bỏ nhà cậu ta bị ngốc hay sao? Những kí ức không mấy tốt đẹp về thời thơi ấu của Thiên Ân ùa về cậu đau đớn cùng mệt mỏi mà ngất đi trên khoé mắt của Thiên Ân còn vươn những giọt lệ rớt xuống hai bên má.