Xuyên Không Ta Cùng Nhân Vật Phản Diện Yêu Nhau

Chương 4

Sáng hôm sau dì Băng cố tình dậy thật sớm nấu thật nhiều món ngon, bà lên lầu trên để gọi anh dậy, tay bà giơ lên vừa định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, Vương Hạo đồng phục trắng chỉnh tề, mái tóc được chải gọn kết hợp với khuôn mặt làm anh toát lên vẻ đẹp khiến người khác không thể nào dời mắt được, anh đeo bao lô một bên vai mỉm cười chào dì Băng

- Dì băng sớm a.

Dì Băng có chút sửng sốt bà cảm giác thiếu gia đã không còn như xưa, sau khi đã bình tĩnh bà mỉn cười đáp trả cậu.

- Thiếu gia sớm, hôm nay ngài dậy sớm thật.

- Vâng, hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của cháu khi chuyển đến đây nên cháu muốn đến sớm một chút.

Với lại anh có thói quen dậy sớm nếu thức trễ sẽ bức rức khó chịu lắm.

Chào dì Băng xong thì Vương Hạo xuống dưới lầu, trùng hợp thay là bọn người Vương Thành, Nguyên Hân và Vương Hành cũng vừa về tới.

- Ông chủ ngài về rồi ạ, ngài có muốn ăn sáng luôn không ạ. Dì Băng hai tay cầm dĩa thức ăn để lên bàn.

- Không cần tôi ăn rồi. Nói xong thì ông ta lập tức liên lầu cùng với Nguyên Hân.

Vương Hành liếc sang anh, trong ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không lâu lại biến mất trở về như thường ngày, cậu ta kêu dì băng lấy thêm một bộ bát đũa rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh.

- Anh nghe tin gì chưa chúng ta học chung lớp đó, em rất là vui luôn vì được học với anh.

Nhắc đến thì hình như Vương Hành bằng tuổi nguyên chủ, Vương Hành nhìn ngoài mặt vậy thôi chứ hắn ta trong nguyên tác cũng rất là mưu mô, ngoài mặt hắn hiền lành lễ phép nhưng trong thâm tâm chưa chắc đã như vậy, tốt nhất là không nên dính dáng gì với hắn.

Vương Hạo ngồi dậy vác ba lô đi ra ngoài.

- Khoan đã anh, dù gì thì chúng ta cũng cùng lớp cùng trường hay là anh đợi em thay đồ rồi đi chúng ta đi chung.

Anh chưa kịp mở miệng từ chối thì từ đâu Vương Thành xuất hiện ông ta đã thay một bộ đồ khác không biết là xuống đây để làm gì chắc cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi nên ông ta nói:

- Mày chờ em đi học cùng đi.

Chiếc xe từ từ chạy vào cổng trường, ông tài xế bước ra mở cửa xe cho anh và Vương Hành, khi anh và hắn ta bước ra xe mọi ánh mắt điều hướng về phía này hai người mang theo hai khí chất khác nhau, anh thì trong lạnh lùng toát lên vẻ cao ngạo khí chất chững chạc cùng với cơ thể cấp ba của bản thân ấy vậy mà trông hòa hợp đến kì lạ. Còn Vương Hành thì toát lên dịu dàng ôn như.

Hình như anh học phòng 10a3, anh nhìn lên cái bảng được để ở phía trước trên đó có sơ đồ hiển thị vị trí từng phòng học, anh nhanh chân đi đến lớp của mình, Vương Hành thấy vậy cũng vội vã chạy theo.

Trong lớp lúc này rất ồn ào, náo nhiệt, tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa đan xen nhau, anh bước vào chọn chỗ ngồi cuối lớp, anh liếc mắt qua cái bàn phía trong cùng lớp, bên trên đầy các câu chửi rũa được ghi bằng mực đỏ, đặc biệt là hàng chữ vừa tổ vừa đậm kia ' Thiên Ân chết đi'.

Anh nhớ trong nguyên tác Thiên Ân cũng học phòng này, vậy chắc chắn cậu ta ngồi ở đây rồi.

- Ê tụi bây thằng con hoang nó đến rồi kìa.

Những người có mặt ở đây nghe vậy liền phát lên cười lớn.

Vương Hạo quay đầu nhìn ở cửa lớp người bị bọn họ nói là con hoang không ai khác là Thiên Ân, nhìn cậu ấy có vẻ không quan tâm gì mấy lời đó cứ thế bước vào đi thẳng đến chỗ ngồi.

Cậu lấy ra một cái khăn tay thuần thục lau đi vết mực đỏ, không biết tại sao lúc này anh lại thấy có hơi khó chịu, có lẽ vì hiện tại anh đã quyết định theo phe của Thiên Ân nên không muốn thấy người bên mình phải bị ức hϊếp.

Đợi cậu ấy lau xong thì tiếng trống vào học cũng vừa vang lên.

Thấy kế bên Thiên Ân không ai ngồi Vương Hạo bèn kéo cái ghế ấy ra trước tất cả ánh mắt kính ngạc của bọn người trong lớp.

Bọn họ quay qua thì thầm to nhỏ với nhau anh nghe loáng thoáng được một câu: Cậu ta vậy mà lại ngồi kế đứa con hoang đó.

Không quan tâm nữa Vương Hạo nhìn Thiên Ân mở miệng bắt lời

- Chào, tôi là Vương Hạo.

Thiên Ân nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, Vương Hạo chỉ mỉm cười mà không nói gì lấy sách tập ra đợi thầy cô vào, hai tiết đầu là Toán một tiết đại số một tiết hình học, nhìn thấy cậu lấy sách Thiên Ân cũng lấy ra, một cuốn sách cũ kĩ rách nát có trang còn bị xé rách Vương Hạo không thể không đỡ tráng rốt cuộc thì Thiên Ân đã phải sống như thế nào.

- Chào các em tôi là Anh Tuấn sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em.

Cả lớp cười lên một trận.

- Thầy Cũng anh tuấn thật.

Thầy Tuấn lấy thước rõ lên bàn kêu cả lớp trật tự.

- Sau đây thầy sẽ điểm danh, bạn nào có tên thì là lên.

- Vân Đình, Mỹ Tiên, Cẩm ngọc.. Vương Hạo, Thiên Ân.

- Lớp mình hôm nay đủ nha, vậy bắt đầu vào tiết học đầu tiên thôi.

Trong tiết học vì mấy cái kiên thức này anh đã biết rồi nên thấy rất chán anh quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon nói là làm liền anh nhắm mắt cứ thế mà ngủ.

- Rồi bài này bạn nào làm được?

Cả lớp im lặng chẳng ai dám giơ tay, không phải họ dở mà là do đây là bài toán nâng cao a, mới là ngày đầu mà thầy đã làm khó học sinh rồi.

Thầy Tuân cũng chỉ định giới thiệu sơ qua thôi nhưng khi nhìn xuống lớp ánh mắt liếc thấy cậu con trai đang ngục xuống bàn ngủ ngon lành kia.

- Này đang trong giờ học mà em lại dám ngủ hả?

- Em đứng lên!

Cả lớp xoay đầu nhìn Vương Hạo chỉ thấy anh nhíu mày một cái rồi ngủ tiếp.

Vương Hạo đang trong giấc mộng say nồng thì bất giác lại có cảm giác nhột nhột ở cánh tay anh, thì ra là Thiên Ân lấy viết chọt anh.

- Hử? Anh từ từ mở mắt ra ngước đầu lên nhìn người kế bên.

- Thầy kêu cậu.

Vương Hạo nhanh chóng đứng dậy chưa tỉnh táo lắm dường như ngủ đủ thầy Tuấn thấy thế thì tức giận nói

- Tôi dạy chán quá nên em ngủ hay là những kiến thức này em đã biết?

Thật ra nhừng gì thầy nói là chính xác nhưng những lời này anh vẫn là không nói ra chỉ nghĩ thầm trong đầu.

- Bây giờ tôi cho em một cơ hội, lên giải những bài này cho tôi, giải được tôi sẽ tha chuyện hôm nay.

Cả lớp trong lòng thầm mạc niệm là anh tiêu rồi mới ngày đầu mà đã chọc giận giáo viên rồi