Phó Giám Đốc Là Tên Mặt Dày

Chương 2: Trêu chọc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

_____________

Vài ngày sau

- Triệu Nhất Kiến: "Người mới chào anh thư ký"

- Cậu bực mình nói: "Phó giám đốc à, hãy chăm chỉ làm việc và ngừng chọc tôi nữa"

- Triệu Nhất Kiến thở dài: "Biết sao đây, người mới như em lại ấn tượng khoảng khắc đó vô cùng

Sau khi làm việc, tiếp xúc được vài ngày... cậu càng có thêm thành kiến. Vị phó giám đốc mới này cứ tối ngày luyên thuyên chọc cậu

Hoàn cảnh éo le cũng sẽ khiến một người nhớ mãi. Rõ ràng, vị kia có nhan sắc lẫn phong thái của một người nghiêm túc, nhưng lại không như vậy

Thà rằng để cậu làm osin, còn hơn làm việc nghiêm túc với tên đáng ghét như thế này!!!!!

- Triệu Nhất Kiến: "Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ, em sợ em sẽ không làm việc được"

- Cậu nghiến răng: "Đây là bản kế hoạch cho tháng này thưa sếp"

- Triệu Nhất Kiến sờ cằm: "Cứ để đó, còn bây giờ... Anh, đi mua cafe cho em nhé"

Lệnh sếp đâu thể nào cãi, A Sơn tức điên chết mất. Chuyện bắt nguồn từ khi cậu biết Triệu Nhất Kiến mới có 22 tuổi

Cậu khá nể phục khi chừng tuổi đó mà đã lên chức C-lever của một công ty. Song, nó không dừng lại ở đó.

Luôn miệng nói bản thân là người mới. Nhưng có đời nào coi cậu là đàn anhBùng nổ sự tức giận, nhưng cũng phải chạy xuống tầng mua cafe cho sếp

- Cậu: "Cafe của cậu"

- Triệu Nhất Kiến: " Em quên nói là em đang bị đau họng, không uống đá được. Phiền anh mua lại cho em lý khác được không?"

- Ngoài mặt cười, bên trong phẫn nộ: "Được mà, không sao hết "

- Triệu Nhất Kiến cười: "Vậy phiền anh thư ký nhé~"

Và gần chục lần cậu xách đít đi mua cho anh. Nào là

- Triệu Nhất Kiến: "Ngọt quá, mua cho em ly khác nhé"

- Triệu Nhất Kiến: "Đắng, em không biết uống cà phê đắng"

- Triệu Nhất Kiến: "Cà phê hơi nhạt"

Hàng ngàn lý do, thật may mắn vì tiền cafe không phải tiền của cậu. Nhưng sức lại là của người thư ký tên A Sơn này

- Cậu thở mệt: "Đây, cafe của cậu, cậu thấy, thế...thế nào. Để tôi mua lại"

- Triệu Nhất Kiến uống: "Cafe lần này hợp khẩu vị em rồi, anh không cần mua nữa đâu"

- Cậu mừng thầm: Vâng

Hết chương 2