Tiêu Dư (Ngày Trở Về)

Chương 1: Hoang mang

Hôm nay là ngày vừa tròn 1 năm kể từ ngày anh mất.

1 năm trước..

Vào buổi tối ngày hôm ấy, Dư Hiên có cuộc hẹn với Tiêu Dụ tại một nhà hàng sang trọng. Cậu đã nghĩ rằng hai người sẽ trải qua một đêm thật hạnh phúc với người bên cạnh.

Nhưng tất cả đều đã không xảy ra. Thật không may trên đường đi đến gặp Dư Hiên thì một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe của Tiêu Dụ.

Anh không kịp né tránh, cứ như thế chiếc xe của anh đã bị va vào và dẫn đến một vụ tai nạn kinh hoàng. Đến khi mà Dư Hiên biết chuyện thì đã quá trễ.

Người cậu yêu đã không còn nữa rồi...

Dư Hiên khóc, cậu khóc rất nhiều kể từ ngày hôm ấy. Ngày qua ngày, thân thể cậu một gầy gò đi. Cậu không còn vui vẻ, hoạt bát như lúc trước. Cậu dần trở nên lãnh đạm ít nói hơn rất nhiều.

Thông thường mọi chuyện xảy ra sẽ dần trôi qua theo thời gian nhưng tai nạn vào đêm hôm ấy vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Cậu mơ thấy Tiêu Dụ...Cả người Tiêu Dụ toàn là máu, gương mặt anh trắng bệt nhuốm đầy máu tươi. Anh nhìn cậu, miệng nhấp nháy như muốn nói gì đó. Sau giấc mơ ấy, cậu không thể ngủ tiếp được, mỗi đêm cậu luôn bị tra tấn bởi những cơn ác mộng đó. Cậu cảm thấy đau đớn trước cái chết của Tiêu Dụ. Nhưng bây giờ cậu có thể làm gì nữa đây? Tiêu Dụ đã không còn, cậu sống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

******

Dư Hiên đứng trước ngôi mộ của anh. Ngôi mộ này chỉ được người nhà anh làm qua loa, dường như đối với họ việc anh sống hay chết đều không quan trọng. Họ chỉ báo với cậu rằng Tiêu Dụ đã chết mặc cho Dư Hiên có muốn đi xem đó có là sự thật hay không thì anh vẫn bị phản đối gay gắt. Ngay cả nhìn mặt Tiêu Dụ lần cuối anh còn không thể nhìn nói chi đến việc ôm lấy tro cốt của anh.

À đúng rồi, xác thậm chí còn không có thì lấy đâu ra tro cốt đây?

Dư Hiên chưa bao giờ tin rằng Tiêu Dụ đã chết. Cậu luôn chờ đợi từng ngày. Chờ đến ngày anh quay trở về, chờ đến khi anh nói rằng...

"Hiên Hiên, về nhà thôi."

Dư Hiên rũ mắt, tay cầm hoa nhẹ nhàng đặt xuống, đôi mắt nhìn tấm bia trên mộ. Từ ngày anh đi, cậu đã không còn nhìn thấy dáng vẻ anh cười. Cậu ngồi xuống bên cạnh, thì thầm nói: "Tiêu Dụ, anh không giữ lời hứa. Bảo sẽ ở bên cạnh em đến khi cả hai chúng ta đều già đi. Thế mà anh lại bỏ em đi mất..."

Dư Hiên cứ như vậy mà ngồi tâm sự về chuyện của cậu rồi kể chuyện cũ hai người từ lúc yêu nhau. Dư Hiên nhớ lại những hình ảnh của Tiêu Dụ, nhớ những khoảng khắc hai người bên nhau cười đùa vui vẻ. Cho đến khi trời trở tối, cậu mới nhấc chân bước đi về nhà.

Màn đêm buông xuống, đường phố tấp nập người qua lại trái ngược với không gian yên lặng trong căn phòng cậu. Dư Hiên đang ngồi đọc sách. Những cuốn sách này đều là của Tiêu Dụ mua cho cậu. Cậu năm nay cũng 24 tuổi, Tiêu Dụ lớn hơn cậu 3 tuổi. Anh ấy luôn rất thích dạy cho cậu thật nhiều thứ tuy cậu từng từ chối nhưng anh vẫn không buông tha cho cậu.

Dư Hiên nghĩ lại chuyện của quá khứ không khỏi phì cười. Cậu lật từng trang sách mỗi trang đều lưu lại những kí ức đẹp đẽ của hai người. Hai người bọn họ có cuộc sống rất hạnh phúc như thế đáng lẽ ra không nên có kết thúc như vậy...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cậu không tự chủ được mà ngủ thϊếp đi mất. Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác. Cậu dụi dụi đôi mắt, ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn thử.

Căn phòng này rất rộng được trang trí xa hoa, họa tiết tỉ mỉ. Các đồ dùng trong phòng đều toàn là những thứ mắc tiền khó có thể mua được.

Bên trong phòng có rất nhiều người. Già lẫn trẻ đều có. Cậu quan sát họ thì mới phát hiện ra một điều những người này đa số đều có vết thương trên người. Người thì chảy máu đầu, gãy cổ, người thì cả người ướt nhẹp xanh xao... Dư Hiên hoang mang, cả người cậu cứng đơ không nhúc nhích được. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.

Đây là chỗ nào vậy?

Sao mọi người nhìn có vẻ đáng sợ như vậy?

Nay hình như đâu phải Halloween!!

Trong lúc cậu đang giải quyết những câu hỏi trong đầu thì một bàn tay từ phía sau chạm vào vai cậu. Dư Hiên theo bản năng đứng lên, nhìn về phía sau. Đó là một người con trai có vẻ nhỏ hơn cậu 1,2 tuổi. Tóc đen bồng bềnh, gương mặt trầy xước nhìn chắc đã trải qua điều gì đó rất tồi tệ. Nếu nhìn kĩ thì vẫn sẽ thấy cậu bạn này cũng thuộc loại có nhan sắc nhưng đến khi cậu ta mở miệng lại hỏi cậu một câu vô cùng kì quặc.

"Này, lý do cậu chết là gì?"

Dư Hiên: "???" Ủa alo tui chết hồi nào?

Đôi lời tác giả: Viết truyện vì đam mê nên là còn sai sót có gì mọi người góp ý nhẹ để tui sửa lại nha.