"Người bán hoa nói cây này là Tố Quan Hà Đỉnh... Dì hỏi thăm, chủ nhiệm Trương của các con thích nhất loài hoa này... Thiển Thiển con nhất định phải nuôi cho tốt..."
Ý của vị chủ nhiệm Trương kia rõ ràng là có ý muốn cho Thiển Thiển nghỉ học.
Việc này liên quan đến tiền đồ của Tô Thiển, thế nên Tô Mẫn hoàn toàn cẩn thận.
Lúc đầu mang về, Tô Mẫn còn muốn tự mình chăm sóc, lúc này nghe Tô Thiển giải thích cô là kỹ thuật hệ sinh vật học, lại nhìn thấy trong phòng một chút tràn đầy những hình ảnh hoa cỏ, nên đã hiểu rõ và xác minh được trình độ làm vườn của cháu gái ngoại mình.
Hơn nữa những ngày tháng còn lại bà phải nhanh ra ngoài tìm việc, không thì sợ về sau hai người phải uống gió Tây Bắc.
Tự nhiên cũng không có thời gian ở nhà:
"... Thiển Thiển những ngày này con vất vả một chút, nghe nói hoa lan rất dễ hỏng, loại Tố Quan Hà Đỉnh này lại càng... Dì đã hỏi tuần này vị chủ nhiệm Trương kia đã đi công tác, đi tới thứ hai mới có thể trở về, đến lúc đó con ôm bồn cái bồn hoa này đi tìm ông ta..."
Tố Quan Hà Đỉnh? Đôi mắt Tô Thiển sáng nên.
Là loại hoa lan trong truyền thuyết, trong thời đại Tinh Tế cũng giữ lại một chút hình ảnh và tư liệu quý giá về Tố Quan Hà Đỉnh.
Thế nên lúc ấy lần đầu tiên Tô Thiển bị hấp dẫn bởi hình ảnh những bông hoa thanh nhã như tiên.
Vì thế còn muốn dùng thí nghiệm khoa học kỹ thuật mũi nhọn ở thời đại Tinh Tế để làm sống lại Tố Quan Hà Đỉnh, khôi phục lại vẻ đẹp của nó một lần nữa.
Tiếc rằng gen thực vật của hoa lan ở thời đại Trái Đất đã suy tàn hết, uổng công Tô Thiển chuẩn bị đầy đủ các loại để khôi phục lại Tố Quan Hà Đỉnh như cũ, nhưng lại lực bất tòng tâm, nhìn bọn chúng tan thành tro bụi...
Ôm hoa lan trở về phòng ngủ của mình, Tô Thiển lập tức bắt đầu bận túi bụi——
Trước đó mấy cây hoa lan kia đã bị Tô Thiển xử lý qua, còn có thuốc tinh chế từ gen hoa lan ở trong tay, sau khi Tô Thiển dùng nước đổ xuống, lại cắt một chút cành lá, bắt đầu so sánh hai bồn hoa lan mua một trăm tệ mà mình mua từ chợ hoa.
Chờ có thí nghiệm kết quả, hai mắt hơi trợn tròn lên——
Tại sao dì lại bỏ ra mười vạn tệ mua Tố Quan Hà Đỉnh làm gì, không khác biệt so với hoa lan mình mua ở chợ.
Sở dĩ nói là không khác biệt lắm, bởi vì dường như gen chủ yếu bên trong mấy bồn hoa lan này hoàn toàn là cùng một loại, Tô Mẫn mang bồn hoa đắt đỏ kia về, cũng khác nhiều hơn một chút so với hoa lan khác mà lại không giống với hoa tự* sắp xếp lắm.
*Hoa tự: cách sắp xếp hoa trên cuống hoa
Chỉ tiếc cũng khác biệt một chút, sẽ theo hoa lan lớn lên, mà dần dần bị đào thải, đến cuối cùng cái được gọi là Tố Quan Hà Đỉnh này, hoa nở ra không khác gì so với những bông hoa rẻ tiền mà mình mua...
Sự thật rất rõ ràng, kỳ thật Tô Mẫn bị hố.
Tô Thiển thở dài.
Việc này may mắn là gặp phải mình.
Không thì nhất định dì khóc cũng không được.
Đến lúc này, làm sao mà Tô Thiển không hiểu, sợ là mục đích lúc đầu của người nuôi hoa là muốn nuôi dưỡng Tố Quan Hà Đỉnh, chỉ là không biết ở giữa trình tự kia đã xảy ra vấn đề, ngược lại ghép tổ hợp gen của Tố Quan Hà Đỉnh vào, kết quả lại bị nguyên bản mạnh mẽ hơn nuốt chửng.
Cho đến hiện tại, phẩm chất riêng của Tố Quan Hà Đỉnh gần như bằng không.
Nếu như không phải gặp Tô Thiển, một chút phẩm chất riêng này rất nhanh sẽ biến mất không còn tung tích...
Đối với Tô Thiển mà nói, có thể tiếp tục được việc học hay không cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tô Mẫn coi trọng như vậy, Tô Thiển cũng không thật sự muốn bỏ để khiến bà ấy đau lòng.
Càng chưa nói nhìn dáng vẻ của dì, cái bồn hoa này rất quý giá, nếu để cho bà ấy biết mình bị lừa, sợ là sẽ càng khó vượt qua...
Một đêm này, dường như là một đêm không ngủ của Tô Thiển ——
Nghe ý của dì, thứ hai, cũng chính là một tuần sau, phải bê lấy cái bồn hoa này đi đến gặp vị chủ nhiệm Trương kia, đến lúc đó, làm thế nào cũng muốn để cho bồn hoa này hiện ra với trạng thái hoàn mỹ nhất mới là tốt.
Đầu tiên muốn cho vị chủ nhiệm Trương kia có thể nhận lấy bồn hoa này, Tô Thiển không chỉ khiến cho bồn hoa này biến thành một bồn Tố Quan Hà Đỉnh thật sự, mà mặt khác còn giải quyết tinh lọc không khí cho hoa lan, loại trừ ngưng trệ, các phương diện có tác dụng khiến cho tinh thần của con người thả lỏng...
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Mẫn vô cùng ngạc nhiên phát hiện, vậy mà chỗ mắt cá chân của mình đã khỏi hoàn toàn.
Có chút không tin, Tô Mẫn còn cố ý mang giày cao gót di chuyển ở trong phòng khoảng mấy vòng, quả thật không có một chút khó chịu.
Nhất thời cả người vui vẻ như đứa trẻ.
Rất nhanh Tô Mẫn phát hiện, còn vui mừng lớn hơn ——
Cảnh Thiên và nhà họ Cố bên kia, rõ ràng muốn nhằm vào hai người, mấy ngày nay Tô Mẫn lại đi rất nhiều nơi tìm việc, nhà tuyển dụng nhìn lý lịch được gọi là huy hoàng của Tô Mẫn, ngay từ đầu đều rất thưởng thức, nhưng cuối cùng lại nhận được cuộc điện thoại quyết định vào đêm hôm trước.
Sau đó thái độ đối xử với Tô Mẫn lại quay ngoặt một phát một trăm tám mươi độ...
Tô Mẫn đã từng tức giận không thôi, tìm tới cửa của công ty lý luận, lại bị người ta dứt khoát đuổi ra.
Nhưng bất luận ở bên ngoài tức giận và căm phẫn như thế nào, chỉ cần vừa về tới nhà mình, nhìn thấy Tô Thiển chăm sóc những cây hoa cỏ kia, những cảm xúc tiêu cực kia rất nhanh bị quét sạch sành sanh...
Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mẫn lại có thể hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào con đường tìm việc...
Những người được nhà họ Cố phái đi theo dõi Tô Mẫn đều không hiểu được——
Nhà họ Tô ẩn dấu loại thuốc linh dược nào sao?
Rõ ràng Tô Mẫn là người phụ nữ yếu đuối như vậy, chiều tối khi trở về nhìn thấy đã tiếp tục không kiên trì được, và dáng vẻ sắp sụp đổ, kết quả chỉ cần ngủ một đêm, lại lập tức điên cuồng...
Cảnh Thiên và nhà họ Cố cũng không thể một tay che trời, cũng đúng lúc Tô Mẫn đi những công ty lớn này đều có liên quan đến Cảnh Thiên hoặc nhà họ Cố, thật sự càng khiến cho bà ấy tiếp tục kiên nhẫn hơn nữa, sớm tối có thể tìm việc thành công...
Ngoại trừ ý nghĩa của sự thay đổi bên ngoài, còn có kết quả thay đổi của những bồn hoa nhỏ kia ——
Lúc Tô Thiển mua, những bồn hoa kia đang ở giai đoạn kết quả.
Sau khi thêm vào loại thuốc bào chế được đặc chế bởi các loại công nghệ cao, những này bồn hoa chẳng những rộ lên sức sống mạnh mẽ, mà kết quả những ô nhiễm tạo thành phá hư thân cây cũng chậm rãi được tiêu trừ sạch trơn từng ngày.
Ngoại trừ kích thước càng lớn, bên ngoài màu sắc càng ngày càng xinh đẹp, còn nâng cao được mùi vị của các loại hoa quả đến cực hạn.
Bởi vì tạm thời không thể giúp Tô Mẫn làm cái gì, cũng không biết làm cơm. Mỗi ngày Tô Thiển có thể làm là trước khi Tô Mẫn trở về, ngắt lấy như là cà chua, cây đào mật, nho, hoặc là loại cây đu đủ, bày đầy đĩa.
Lúc lần đầu tiên Tô Mẫn nhìn thấy hoa quả này, mặc dù cảm thấy hoa quả này xinh đẹp không bình thường ——
Cà chua đỏ chói, hồng đào mũm mĩm hồng hồng, cây đu đủ xanh mơn mởn, nho giống như mã não*...
*Mã não: mã não là một trong những dạng của thạch anh canxedon (tròn, trơn bóng, lời edit: ví quả nho giống như vậy)
Vẫn như trước tưởng rằng, những hoa quả này vẫn là quá bình thường. Trước đó trong sinh hoạt của cháu gái ngoại, sợ là đối với mấy loại hoa quả bình thường này, vốn nhìn cũng không thèm nhìn một chút.
Trước mắt lại chỉ có thể ăn loại này...
Trong lòng cảm thấy khổ sở, Tô Mẫn cắn răng một cái, trước đó nào là quả anh đào được định giá trên trời, sầu riêng nhập khẩu ở trên nền tảng mèo*...
*Nền tảng mèo: là một loại APP của Trung Quốc.
Bỏ ra hàng nghìn tệ trong một lúc.
Chờ sau khi rửa tay xong, mới đưa tay cầm quả cà chua —— tấm lòng của cháu gái ngoại, cho dù là độc dược mình cũng sẽ mắt không chớp uống xong.
Nhưng chờ cắn miếng đầu tiên, đôi mắt Tô Mẫn mở to tròn ——
Trời ạ, đây quả thật là cà chua? Lừa người? Trên đời tại sao có thể có cà chua ăn ngon như vậy?