"Thời gian của ông ấy sắp hết, cháu không có thời gian để giải thích cụ thể với ngài..." Tô Thiển ngắt lời Tô Triệu Hòa, "Ông không phải biết Cố Phương Phỉ sao? Hiện tại gọi điện thoại, lập tức đưa cô ta đến đây…"
Vì Hơi thở đã được dung nhập vào cơ thể của Cố Phương Phỉ, nên không thể lấy nó ra được.
Thời đại Tinh tế có máy móc chuyên về nghiên cứu Hơi thở, chỉ tiếc trong thời đại này, điều đó là không thực tế. Trừ khi Tô Thiển có thể nghiên cứu chế tạo ra máy móc như vậy, nếu không e rằng cả đời này nó chỉ có thể ở trong cơ thể của Cố Phương Phỉ.
Nhìn dáng vẻ của Tô Thiển không giống nói đùa, nhưng Tô Triệu Hòa có chút không dám tin tưởng.
"Tố Quan Hà Đỉnh là do cháu chăm sóc nuôi dưỡng ra. Trong khoảng thời gian này, ngài cũng đã nghe đến tên tuổi Đào Hoa Nguyên đi? Đồ vật nơi đó, cũng đều là bút tích của cháu. Tuy cháu không phải là bác sĩ nhưng cũng biết làm thế nào để Tô tiên sinh khôi phục sự sống trong thời gian sớm nhất… "
"Ngoài ra, ngài bây giờ không có lựa chọn nào khác tốt hơn, phải không?"
Lúc này Tô Triệu Hòa mới tin chắc Tô Thiển không phải đang nói đùa.
Công dụng của Tố Quan Hà Đỉnh, vợ chồng bọn họ đã được trải nghiệm, danh tiếng Đào Hoa Nguyên mấy ngày nay cũng như sấm bên tai…
Hơn nữa Tô Thiển nói chắc chắn, Tô Triệu Hòa đột nhiên sinh ra một ít hy vọng.
Hay nha đầu này thực sự có thể làm được?
"Được, ông sẽ gọi cho Phương Phỉ!" Tô Triệu Hòa đồng ý.
Phải nói Tô gia và Cố Phương Phỉ cũng coi như có quan hệ sâu sa.
Tô gia sự nghiệp lớn, trong những năm qua, vợ chồng Tô Triệu Hòa luôn nhiệt tình thực hiện các hoạt động từ thiện, trại trẻ mồ côi nơi Cố Phương Phỉ ở cũng là một trong những đối tượng mà Tô Triệu Hòa quyên góp.
Ví dụ, chỉ cần những đứa trẻ ở viện phúc lợi muốn đi học, mọi chi phí đều do Tô gia lo liệu.
Có thể nói, trước khi Cố Phương Phỉ tự lập, chỉ cần dựa vào Tô gia là có thể cơm áo không lo.
Kể cả việc sau này có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, Tô Triệu Hòa cũng đóng một vai trò lớn. Tô gia đối với Cố Phương Phỉ, nói là có ơn sinh ra lần nữa cũng không quá.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Tô Triệu Hòa, Cố Phương Phỉ nhanh chóng chạy đến, Liêu Cầm cũng đi cùng cô ta. Đồng thời, đồ vật mà Tô Thiển yêu cầu cũng được Cố Từ đưa tới.
Khi hai nhóm gặp nhau ở lối vào thang máy, Liêu Cầm lập tức cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Sau khi ra cùng một tầng, chỉ thấy bọn họ đều đi đến chỗ của Tô Triệu Hòa, Liêu Cầm càng thêm khó chịu.
Đến khi nhìn thấy Tô Thiển đứng bên giường của Tô Dực, cơn tức giận của Liêu Cầm lên đến đỉnh điểm.
"Tại sao cô ta lại ở đây?"
Nha đầu thối này còn khá có năng lực, không ngờ ngay cả lão gia tử nhà họ Tô cũng nịnh bợ được.
“Phương Phỉ, lại đây.” Tô Triệu Hòa trực tiếp vẫy tay với Cố Phương Phì, lại chỉ vào Thiển, “Ông có chuyện muốn nhà cháu. Cụ thể thế nào, cháu nghe Tô Thiển…”
Liêu Cầm vừa nghe thấy, chuông cảnh báo trong lòng tức khắc vang lên ầm ĩ, bà ta bước tới, cười nói với Tô Triệu Hòa:
"Ngài Tô có phân phó gì cứ nói với Phương Phỉ nhà chúng tôi…"
Vừa nói, bà ta vừa liếc xéo Tô Thiển, âm dương quái khí nói:
"Tô Thiển, cô đừng giở trò gì…"
Nghe ý tứ của Tô Triệu Hòa, ông sẽ cho con gái đi qua, có phải chính là ý tứ của Tô Thiển không?
Nha đầu thối này kiếp trước đã gây cho con gái rất nhiều phiền phức, kiếp này càng giống con gián, đánh mãi cũng không chết.
"Đi ra ngoài." Tô Thiển không kiên nhẫn nói, lại gật đầu với Tô Triệu Hòa, "Ngài cùng lão phu nhân cũng đi ra ngoài chờ đi."
“Mày còn dám bảo tao ra ngoài…” Liêu Cầm lập tức nổ tung, muốn hét lên, nhưng lại lo lắng Tô Dục trên giường bệnh, liền nuốt câu sau vào…
Trước đây bà ta cũng đến nhà họ Tô một lần, biết con trai nhà họ Tô đang trong tình trạng người thực vật, cho nên Tô Dục lúc này đang nằm trên giường, Liêu Cầm cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Cũng may bà ta định thật lại ngay, biết vợ chồng Tô Triệu Hòa rất quý trọng con trai, không thích mọi người làm ồn trước giường bệnh của Tô Dục, vội đè thấp âm thanh, chỉ vào hai người Tô Triệu Hòa nói:
"Mày biết bọn họ là ai không mà dám…"
Chưa nói hết câu đã bị tài xế của Tô Triệu Hòa và dì Chu trực tiếp lôi ra ngoài.
Mặc dù không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại yêu cầu cô Cố phối hợp với cô Tô, nhưng ngài đã nói như vậy, chắc chắn phải có lý do của mình.
Vậy mà Cố phu nhân này lại còn không nhìn ra, đều là khi nào rồi, không thể có mắt nhìn chút hay sao!