Vội ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, Tô Thiển đúng lúc muốn kêu đối phương đi đến, sau khi nhìn thấy động tác của Tô Thiển, ngay lập tức đứng lên:
"Tô Thiển, em đang làm cái gì?"
Giọng nói không phải là nghiêm khắc bình thường.
Bên kia tay Tô Thiển run lên, đồ vật trong tay lập tức rơi vào trong đĩa petri.
"Em ----" Trương Chí Minh thấy choáng váng hoa mắt ngay tức khắc, đợi khi phát hiện ra gì đó, ba bước cũng thành hai chạy tới, "Ai cho em động vào lung tung thế hả? Em có biết đây là cái gì hay không? Những thứ này đều là hy vọng của khu vực Tây Bắc…"
Những đoạn gen ngắn trong đĩa petri là do tổ nghiên cứu không ăn không ngủ một tuần lễ mới khó khăn tách ra được một đoạn gen ngắn có thể là bị biến dị…
Lời nói mới được một nửa, bỗng nhiên bị kẹt lại--
Trời ơi, ông đã thấy cái gì đây?
Trong đĩa petri làm theo mô hình thu nhỏ của môi trường hoang mạc, vậy mà lại xuất hiện một chút sắc xanh, ban đầu chỉ có một chút, sau đó là một khoảng, cuối cùng là lan rộng ra toàn bộ đĩa petri.
Trời ơi, cảnh tượng như vậy không phải là kỳ tích trước kia bọn họ vẫn luôn mong mỏi sao?
Tô Thiển vừa rồi đánh bậy đánh bạ bỏ thứ gì vào đó, vậy mà lại thật sự đã giúp họ phát hiện ra các đoạn gen biến dị ngắn có khả năng chống lại muối kiềm và sa mạc hóa!
Việc sáng màn bí mật về loại cỏ đột biến gen này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ bộ Tây Bắc của Trung Quốc sẽ không còn bất lực trong việc bị sa mạc hóa.
Muốn khôi phục lại cảnh xanh tươi như trước cần thời gian từ mười đến hai mươi năm, nhưng bắt đầu từ giờ phút này Trung Quốc sẽ chuyển từ bị động sang chủ động, biến những nơi bị sa mạc cướp đi thành nơi tươi tốt!
Niềm vui tới quá mức đột ngột, làm cho Trương Chí Minh còn cảm thấy mình như đang mơ, xoa nhẹ đôi mắt, màu xanh trước mắt vẫn chưa biến mất, thậm chí còn đẹp hơn trong giấc mơ mà ông hằng mong ước.
"Thầy ơi…" Ánh mắt Trương Chí Minh làm cho người ta sợ hãi, cuối cùng Tô Thiển có chút chột dạ, lui về sau một bước, "Thật xin lỗi ạ, khi chưa được sự cho phép của thầy em không nên…"
"Nói bậy bạ cái gì thế!" Dù đã tỉnh táo lại nhưng cả người Trương Chí Minh vẫn đang trong trạng thái phấn khởi, "Nhanh, vừa rồi em đã làm cái gì, bây giờ làm lại một lần nữa…"
Vừa nói vừa mở điện thoại di động ra bật chức năng quay video.
Tô Thiển trầm mặc, cầm lấy dụng cụ trên bàn, ban đầu vì không quen, động tác còn có chút vụng về, lúc sau động tác càng lúc càng nhanh, chẳng qua chỉ tốn mười mấy phút đã đã tái diễn lại hết những hành động lúc trước.
Nhìn đĩa petri kia cũng xuất hiện màu xanh như cũ, khóe mắt cho Chí Minh cũng đã ươn ướt…
Tắt chức năng quay video, Trương Chí Minh trực tiếp gọi điện thoại cho cục giám sát môi trường:
"... Đúng rồi, đã đã tìm ra được những thứ liên quan đến biến dị gen, hiệu quả rất tốt… Không, không phải tôi, người đã thành công thực nghiệm này là một sinh viên năm 2 của Hoa Đại chúng tôi…"
Câu này vừa nói ra khỏi miệng, người ở đầu dây bên kia cũng trở nên im lặng, một lúc sau mới truyền đến giọng nói như người đang nằm mơ:
"Giáo sư Trương, ông đang nói đùa à?"
"Không có," Trương Chí Minh nhìn thoáng qua thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, một sự tự hào và kiêu ngạo bỗng nhiên dâng trào, "Đã quay video lại, rất nhanh video clip sẽ gửi đến…"
"Giáo sư, em cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ…" Không nghĩ tới Trương Chí Minh lại kích động đến như vậy, Tô Thiển có chút ngại ngùng---
Nhanh chóng có kết quả như vậy, quả thật có liên quan đến đến kiến thức tích lũy hàng ngày của Tô Thiển, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là giáo sư Trương của bọn họ đã làm thực nghiệm đến bước này, chỉ còn một bước nữa là đã thành công.
Tô Thiển đứng ở trên cao đã lâu, mới có thể liếc mắt một cái đã phát hiện vấn đề còn tồn tại.
Tô Thiển cho rằng dù cô không giúp đỡ thúc đẩy một phen, cuối cùng giáo sư Trương của bọn họ vẫn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này.
"Cái gì mà đánh bậy đánh bạ?" Vẻ mặt Trương Chí Minh phức tạp, "Cơ hội chỉ xuất hiện cho người có chuẩn bị, Nếu không có có đủ năng lực, mấy thứ này có đặt trước mặt một trăm năm cũng sẽ không thành công."
Phải biết rằng nhóm nghiên cứu nhỏ trước kia đã thí nghiệm hàng trăm phương pháp nhưng tất cả đều tuyên bố thất bại.
Cái gọi là sai một ly đi một dặm, không phải bản thân có năng lực, thực nghiệm cao cấp như thế, đừng nói tới thành công, đối phương nhìn vào đều sẽ không hiểu gì cả.
Mà hiện tại chẳng những Tô Thiển xem hiểu, mà còn có thể để hoàn thành thực nghiệm một cách lưu loát, đủ để nói lên bản thân cô có năng lực tốt, tuyệt đối không phải chỉ có nguyên nhân là do may mắn.
Còn tưởng rằng cô gái nhỏ lúc trước dấn thân vào giới giải trí, đã quên hết những gì đã học, hiện tại xem ra, quả thật đã sai hoàn toàn.
Hơn nữa cô nhóc này hiển nhiên là thiên tài.
Ở rất nhiều thời điểm, từ "Thiên tài" này có chút mơ hồ, nhưng không thể không thừa nhận, có những người có thể lọt vào mắt xanh của thần khoa học, ví dụ như Gauss phát hiện ra định lý nhị thức ở tuổi 11, còn có Galileo, người đã vẽ máy bay trước anh em nhà Wright hàng trăm năm…
Nghĩ như vậy, Trương Chí Minh hung dữ trừng mắt nhìn Tô Thiển một cái, nhưng một lúc lâu vẫn không nói gì--
Một hạt giống tốt như vậy mà lại chạy vào cái chảo nhuộm lớn như giới giải trí lăn lộn lâu như vậy! Nếu một năm này không bị những chuyện vô nghĩa phân tán lực chú ý, cô nhóc này sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa.
"Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trương…" Gần nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
Tô Thiển vội vàng đi ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có vài người đứng, người đàn ông đứng chính giữa hơn năm mươi tuổi oai hùng rắn rỏi, khí thế hiên ngang, mỗi bước đi đều mạnh mẽ, ngẩng cao đầu, hiển nhiên là xuất thân từ quân nhân.
Nhìn thấy Tô Thiển đi ra, đối phương lia mắt đến, sau khi đánh giá Tô Thiển từ trên xuống dưới thì nhìn về Trương Chí Minh đang có vẻ mặt vui mừng phía sau:
"Học trò trong miệng chủ nhiệm Trương chính là cô ấy?"
Trong vòng rõ ràng là có chút khó tin.
"Không sai," Trương Chí Minh gật đầu, vẻ mặt lại có chút cảm khái, "Tuổi trẻ tài cao ah…"
"Cố Thiển, học trò của tôi… Cố Thiển, đây là cục trưởng Trịnh…"
Tên đầy đủ của cục trưởng Trịnh là Trịnh Dực Dương, xuất thân từ quân đội.
Hiện tại, toàn bộ môi trường của trái đất đã xấu đến mức khủng khϊếp---
Trái Đất nóng lên, đất đai bị sa mạc hóa, ngày càng có nhiều động thực vật bị tuyệt chủng.
Đến con người tự xưng là thần của vạn vật cũng bị môi trường khắc nghiệt hành hạ, môi trường sống nhiều lần bị thắt chặt, phải chịu đựng đủ thứ bệnh lạ hành hạ...
Hiện nay cả thế giới đều đã xem môi trường thành nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Là một người lính, trong hoàn cảnh như vậy, Trịnh Dực Dương rời khỏi bộ đội trở thành cục trưởng Cục giám sát môi trường.
Đây rõ ràng là lần làm việc đầu tiên trong lịch sử của Cục giám sát môi trường.
Thứ nhất có thể thấy được sự coi trọng của Trung Quốc đối với Cục giám sát môi trường, thứ hai có thể thấy được hoàn cảnh suy thoái môi trường ở Trung Quốc đã nghiêm trọng đến mức nào.
Mà vừa nghe Trần Chí Minh nói bên này thực nghiệm đã thành công, Trịnh Dực Dương liền vội vàng chạy tới, cũng đủ để biết kết quả thực nghiệm này được coi trọng đến độ nào.
Bỏ qua việc nói chuyện, Trịnh Dực Dương dẫn người đi thẳng vào phòng thí nghiệm.
Tuy đã đã thông qua video Trương Chí Minh gửi đến thấy kết quả, nhưng khi tận mắt thấy sức sống xanh lục dạt dào, Trịnh Dực Dương vẫn giật mình một lúc lâu, thật lâu sau mới vươn tay, chạm nhẹ vào điểm xanh hư ảo kia, trong miệng lẩm bẩm:
"Thật tốt…"
Xoay người lại, chào Tô Thiển và Trương Chí Minh theo nghi thức quân đội.
"Cảm ơn, cảm ơn hai người… nhất là bạn học nhỏ này? Cố Thiển đúng không? Tôi muốn thay quốc gia và những người dân chăn nuôi mất đi đồng cỏ cảm ơn cháu…"
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đeo kính đen đi sau Trịnh Dực Dương cũng cười nói:
"Đều nói tài không đợi tuổi, bây giờ xem ra thật đúng là thế, Chí Minh, Hoa Đại của chúng ta, thật sự là ngoạ hổ tàng long nha…"
(*) Ngoạ hổ tàng long: Người giỏi nhưng giấu tài.
Lại cười hì hì nhìn Tô Thiển:
"Cố Thiển bé bỏng, có muốn đến Cục giám sát môi trường làm cố vấn ngoài biên chế hay không?"
Trương Chí Minh nghĩ đến, sao những người tinh ranh này lại không nghĩ đến?
Đều nói phải hiểu rõ bản thân trước khi quyết định, mấy loại do may mắn xác suất quá thấp.
Khả năng cao nhất chính là cô gái trước mặt có kiến thức và sự thấu đáo về phương diện sinh vật học.
Mà nghĩ như vậy, cũng đã chứng minh thông qua video Trương Chí Minh quay Tô Thiển làm thực nghiệm---
Quá trình thực nghiệm, yêu cầu mỗi một công đoạn phải chính xác vô cùng.
Bình thường khi làm thí nghiệm nào đó, cần bào chế loại thuốc nào, đều cần lấy cân cân đo đong đếm cho chuẩn xác, mà động tác Cố Thiển tuy chậm nhưng đều trực tiếp dùng tay bốc.
Nhìn dáng vẻ của cô, hiển nhiên là rất rành về quá trình thực nghiệm.
Quả nhiên là trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Trung Quốc, mới có thể ươm mầm những tài năng to lớn như Tô Thiển.
Tuy không biết tương lai Tô Thiển sẽ phát triển đến mức nào nhưng với suy nghĩ không muốn bỏ lỡ bất kỳ người nào, cục trưởng Cục giám sát môi trường vẫn đưa cho Tô Thiển một cành ô liu--
Cục giám sát môi trường đã thành lập rất lâu, nhưng trước kia nó không được coi trọng, nhưng đó là trước kia, hiện tại Cục giám sát môi trường đã sớm xưa đâu bằng nay---
Với tình trạng môi trường ngày càng xấu đi, địa vị của Cục giám sát môi trường đã trở nên hết sức quan trọng.
Quốc gia đã trao cho Cục giám sát môi trường quyền lực rất lớn, thậm chí có quyền bác bỏ đối với với những người lãnh đạo của các cấp các ngành trong chính phủ.
Chỉ cần tra ra được bất kỳ hành vi nào có có thể gây nguy hại cho môi trường, nhẹ thì lãnh đạo bị xử phạt, nặng thì mất chức.
Cục giám sát môi trường trở thành thanh gươm Damocles treo trên đầu các xí nghiệp cũng như chính phủ. Thậm chí có người còn đùa rằng các nhân viên của Cục giám sát môi trường đều là "Thượng phương bảo kiếm biết đi."
Đương nhiên là vì những đóng góp to lớn cho việc giữ gìn môi trường sinh thái nên càng có nhiều người ưu ái gọi họ là "Người bảo vệ Trái Đất."
Đối với người có thể nhận được lời mời làm cố vấn cho Cục giám sát môi trường, không phải là tất cả mọi người trong ngành kỹ thuật sinh học của Trung Quốc đều có còn trẻ tuổi như Tô Thiển, có được sự công nhận của Cục giám sát môi trường, đã có thể coi là là người đứng đầu Hoa Đại rồi.
Cũng không ngoa khi nói là hiếm như lông phượng và sừng kỳ lân.