Xuyên Nhanh, Dựa Vào Hệ Thống Thôi Miên Thuần Phục Cố Chấp Thần Minh

Quyển 1 - Chương 11


Hoàn toàn không biết hệ thống vô lương tâm kia đã phát hiện ra tác dụng phụ của bàn tay vàng thôi miên lại không thèm nói với mình, khi Hoài Cảnh Thước trở về, Hàng Lập Hiên hưng phấn bò dậy.

Ai, trước kia nhà cậu chưa phá sản, sao còn cần tự mình đặt mua trên mạng, nhưng bây giờ Hàng Lập Hiên mới biết, mua sắm trên mạng chơi rất vui, cậu mê mẩn mở ra gói chuyển phát nhanh.

Liếc nhìn nam chính vẫn đang tản ra phấn quang màu hồng đậm, Hàng Lập Hiên sợ sau khi hắn khôi phục bình thường sẽ phát hiện ra cái gì đó không ổn, cậu vội vàng xua tay, "Đi đi, trở về phòng của anh đi.”

Sau khi Hoài Cảnh Thước ngoan ngoãn vào phòng ngủ, Hàng Lập Hiên lập tức dỡ toàn bộ gói chuyển phát nhanh ở phòng khách, tất cả những gì cậu mua đều là một ít đồ cần dùng cho khai giảng.

Cậu biết các trường đại học trên thế giới sau khai giảng đều phải tham gia huấn luyện quân sự, nhưng thân là Omega, cậu không cần khổ cực luyện tập, chỉ cần đảm đương trị thương là được rồi.

Lần huấn luyện quân sự này rất thú vị, sau khi khai giảng, tất cả tân sinh viên sẽ bị ném vào một Hoang Tinh sinh tồn trong vòng một tháng, Alpha cũng phải săn quái vật ảo.

Còn Omega không vất vả như vậy, nhưng vẫn cần đảm đương công tác hậu cần y tế và làm bảo mẫu.

Trước khi tiến vào Hoang Tinh, bọn họ sẽ sinh hoạt gần một tuần ở trên cùng một phi thuyền để tìm kiếm đồng đội cho mình.

Hàng Lập Hiên mua một ít đồ vật có thể sẽ cần trên Hoang Tinh, đang nghiên cứu phải sử dùng như thế nào thì chợt nghe thấy cửa phía sau bị đẩy ra.

Hoài Cảnh Thước trong trạng thái thôi miên sẽ không làm trái mệnh lệnh của cậu, từ trong phòng đi ra chính là nam chính đã thoát khỏi trạng thái thôi miên.

Nhìn bình xịt chống côn trùng trong tay Hàng Lập Hiên, Hoài Cảnh Thước trầm mặc một lát, bỗng nhiên chủ động hỏi, "Cậu đã chọn được người tổ đội chưa?”

Mê mang ngẩng đầu, Hàng Lập Hiên lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời, "Chưa có.”

“Vậy chúng ta lập chung một đội?”

Không biết có phải là lần đầu tiên lấy lòng Omega hay không, Hoài Cảnh Thước cảm giác mình có hơi khẩn trương.

Ánh mắt của hắn nhịn không được rơi trên mặt Hàng Lập Hiên, nói chính xác hơn, là đôi môi của cậu.

Vừa rồi lúc mở gói chuyển phát nhanh, Hàng Lập Hiên theo thói quen mím môi lại, bây giờ buông ra, trên môi vẫn còn mang theo vệt nước, hấp dẫn ánh mắt Hoài Cảnh Thước.

Hàng Lập Hiên hơi sửng sốt, một lát sau lại không nhịn được nở nụ cười, “Được.”

Lại chẳng biết có phải nụ cười của Hàng Lập Hiên quá xán lạn hay không, Hoài Cảnh Thước bỗng nhiên rất khát, xoay người uống mấy ly nước đá cũng không kìm lại được.

Khát quá......

Cổ họng Hoài Cảnh Thước khô khốc, vô luận uống bao nhiêu nước cũng không ướt được, cả người đều rất khó chịu, trống rỗng giống như trái tim đang bị thứ gì đó ăn mòn, kể cả lý trí của hắn.

Sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát, Hoài Cảnh Thước vội vàng véo vào lòng bàn tay, tìm kiếm đau đớn để khống chế lại chính mình.

Bằng không, hắn sợ mình sẽ giống như biếи ŧɦái, bỗng nhiên nhào tới gắt gao đè Hàng Lập Hiên lại, hôn lên đôi môi của cậu, cậy nó ra để ăn thật nhiều nước miếng mới giải khát được.

Đúng...... Nước miếng...... Chính là nước miếng của cậu mới có thể dịu đi cơn khát của hắn......

Không, không đúng.

Tại sao hắn lại có ý nghĩ biếи ŧɦái như vậy?

Tại sao hắn lại muốn ăn nước miếng của người khác, còn nghĩ đến sắp phát điên rồi?

Hoài Cảnh Thước không biết mình rốt cuộc bị làm sao, để tránh cho bản thân hoàn toàn mất khống chế, hắn chỉ có thể chờ hai người cơm nước xong liền giành đi rửa chén.

“Được, cám ơn anh.”

Vừa hay Hàng Lập Hiên cũng không thích rửa chén, nam chính chủ động yêu cầu, cậu đương nhiên sẽ không từ chối.

Chẳng qua, điều mà Hàng Lập Hiên không biết chính là, khi Hoài Cảnh Thước tiến vào phòng bếp, hắn đã nhìn chằm chằm vào bộ chén cậu mới dùng qua, nuốt nước miếng.

Hắn đúng là điên thật rồi......

Đưa chiếc muỗng Hàng Lập Hiên đã dùng qua ngậm vào trong miệng, mùi thơm lâu ngày đã mất khiến cơ bắp của Hoài Cảnh Thước run lên.

Theo bản năng híp híp mắt, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được làm dịu, Hoài Cảnh Thước nhịn không được thở dài.