Xuyên Nhanh, Dựa Vào Hệ Thống Thôi Miên Thuần Phục Cố Chấp Thần Minh

Quyển 1 - Chương 6: Thử Thôi Miên Dã Thú Cự Lang

Hoàn toàn không biết Hoài Cảnh Thước đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, Hàng Lập Hiên vẫn đang vật lộn với việc tiết kiệm tiền.

Tuy rằng cậu có thể dùng hệ thống thôi miên để làm người khác đưa tiền cho mình, nhưng lòng tự trọng của tiểu thiếu gia sẽ không cho phép làm ra những hành vi như vậy.

Cậu thích được người thổi phồng lấy lòng, nhưng không thể vì nghèo rớt mùng tơi mà tìm người khác vòi tiền.

Căn bản chút tiền lương làm thêm ở tiệm trà sữa này không đủ, Hàng Lập Hiên chỉ có thể nghĩ cách kiếm thêm chút tiền.

"Cho thú cưng ăn tận cửa? Cho ăn một bữa mà mắc như vậy sao? "

Nhìn thấy tin tức được đang trên điện thoại, Hàng Lập Hiên theo bản năng đã muốn nhận ngay công việc này, nhưng sau đó, cậu lại nhận ra có gì đó không đúng.

Thế nhưng, mặt trên còn viết thêm, hệ số nguy hiểm tương đối cao, vì vậy hãy chấp nhận nó một cách thận trọng.

Chẳng lẽ, yêu cầu là cho một con mãnh thú hung thần ác sát ăn hay sao?

Nhưng tiền này thật sự nhiều lắm, Hàng Lập Hiên do dự một lát, vội vàng chọn chấp nhận.

Chi tiết ghi địa điểm phỏng vấn, đồng thời cho biết nếu đủ năng lực có thể xem xét hợp tác lâu dài.

Sáng sớm hôm sau, Hàng Lập Hiên đã chuẩn bị đi qua xem, có khá nhiều người đến phỏng vấn, nhưng vì nhà tuyển dụng chỉ muốn Omega hoặc Beta nên rất nhiều người đã bị từ chối ngay ở vòng đầu tiên.

Trong vòng thứ hai, Hàng Lập Hiên và mấy Omega tiến vào một phòng kín, cậu còn nhìn thấy có người nôn mửa ngay tại chỗ, mà cũng không biết tại sao.

Đợi đến cuối cùng, mấy chục người phỏng vấn cũng chỉ còn lại Hàng Lập Hiên và ba người nữa.

Bọn họ cùng nhau đi theo người phụ trách đến địa chỉ của chủ thuê, mấy người đi vào tầng hầm ngầm, xa xa liền nghe được một tiếng rống giận đinh tai nhức óc.

Chẳng lẽ, bọn họ thật sự mời người tới tận cửa cho dã thú ăn đấy à?

Ai lại ở nhà nuôi dã thú chứ, lạc thú của người có tiền thật sự là làm cho người ta hiểu không thấu......

Khi nhìn thấy bộ mặt thật của dã thú kia, Hàng Lập Hiên cũng hoảng sợ, bởi vì nó chính là một con sói đen to lớn mang đầy vết thương chồng chất, mấy cái răng lớn như bằng tay cậu vậy.

Không riêng gì cậu, mấy người khác cũng kinh hãi, ai cũng dừng lại ở phía xa.

"Nó có làm hại người không vậy?"

Một Omega hỏi, sắc mặt có chút tái nhợt.

Người phụ trách cũng không giấu giếm, "Sẽ, bởi vì nó vừa bị thương rất nặng, tâm tình không ổn định.”

Chỉ có Hàng Lập Hiên là hơi tò mò, "Một bữa, nó phải ăn bao nhiêu cơm ạ?”

Trách không được cho nhiều tiền như vậy, Hàng Lập Hiên nhìn bụng cự lang một chút, bên trong hẳn là có thể nhét xuống một con trâu, cho nó ăn khẳng định cũng rất tốn công tốn sức.

"Một bữa ăn khoảng 260 cân thịt tươi."

Má ơi, lúc trước gia đình của Hàng Lập Hiên chưa phá sản, vẫn còn có rất nhiều tiền, cậu thực sự cũng nghĩ đến việc nuôi một con mãnh thú như này trong nhà, vừa nhìn liền đã thấy rất có mặt mũi.

Nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn không nghĩ tới nữa, nó ăn khoẻ quá rồi.

Tiểu thiếu gia từng phá sản một lần cũng bắt đầu tự hỏi, liệu có nuôi nổi loại tốn kém này hay không.

Sau khi biết được nó có thể sẽ đả thương người, mấy người khác bỗng nhiên cảm thấy số tiền kia cũng không mua được mạng của mình, nên đã lựa chọn sớm rời đi.

Chỉ có Hàng Lập Hiên trông có vẻ mới lạ lại khϊếp đảm nhìn con quái vật khổng lồ kia, còn tấm tắc khen ngợi.

Thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng quả thật rất có mặt mũi đấy.

Vì vậy, Hàng Lập Hiên quyết định thử xem, người phụ trách thấy cậu rất can đảm, lá gan còn rất lớn, tỏ vẻ, chỉ cho nó ăn một bữa thôi mà, còn được cho tiền nữa.

"Nó bị thương rất nặng, hơn nữa còn cực kì cảnh giác, Alpha chúng tôi đều không có cách nào tới gần, cậu là Omega, đối với nó mà nói, hẳn là không có tính uy hϊếp lớn nào, cũng không biết là có thể được hay không nữa."

"Được rồi."

Nhìn thoáng qua thịt tươi cao như một ngọn núi nhỏ chất ở trong xe xẻng, Hàng Lập Hiên cảm thấy nếu mình đã bị trói chặt với hệ thống xuyên nhanh, vậy cậu chắc chắn sẽ là nhân vật chính, mà nhân vật chính còn có thể không có hào quang sao?

Nhưng ngay sau đó, cậu mới vừa đi vào, đã bị cự lang này rống lên một thân nước miếng, cũng không tanh hôi, còn mang theo hương trà nhàn nhạt, nhưng nó vẫn làm cho Hàng Lập Hiên cứng đờ toàn thân.

"Aaaaaaaa!!!!!"

Nhìn nước bọt trên người, Hàng Lập Hiên lập tức giật nảy mình, gần như phát điên rồi.

Con mẹ nó hào quang nhân vật chính!!

Hàng Lập Hiên chật vật hổn hển đi ra, cậu chưa từng có lúc mất mặt như vậy, trên người ướt sũng, tản ra một cỗ mùi trà nhàn nhạt.

Giống như trà xanh thành tinh.

Người phụ trách sửng sốt một chút, cố nhịn cười, "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, loại tình huống này cậu có thể tìm chủ thuê đòi phí tổn thất tinh thần.”

Lau mặt một cái, Hàng Lập Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua cự lang kia, cự lang phun nước miếng toàn thân cậu, còn mang cái vẻ mặt khinh thường nhìn mình.

Hàng Lập Hiên tức đến nghiến răng, không nhịn được len lén hỏi hệ thống một câu, "Bàn tay vàng có thể thôi miên động vật không?”

[Có thể, nhưng tốt nhất là không nên.]

“Vì cái gì tốt nhất là không nên, ta hoàn toàn không thích con cự lang này!”

[Bởi vì động vật không dễ kiểm soát và rất dễ mất kiểm soát.]

“Thì ra là như vậy.”

Bất quá, trong lòng Hàng Lập Hiên vẫn có chút rục rịch, đây chính là một phiếu cơm trường kỳ a, sau khi đút chút nước miếng thôi miên, ba giờ cho ăn mỗi ngày là quá đủ.

“Nếu không, ta thử nhé? Có thể thử không nhỉ?”

[Chắc là có thể thử, nhưng nếu không trói buộc thì chỉ có thể thôi miên một lần.]

" Một lần là đủ rồi!"

Được hệ thống khẳng định, Hàng Lập Hiên lập tức xoa xoa tay, chuẩn bị gặp lại con cự lang này.

Hàng Lập Hiên lại lần nữa tiến vào, cậu lấy một chút nước miếng bôi lên thịt tươi, thử dò xét đút cho cự lang.

Cự Lang khinh thường hất đuôi, liếc mắt nhìn cậu.

“……”

Nhưng cuối cùng, cự lang này vẫn cúi người ăn miếng thịt tươi kia, như thể nó cảm thấy cậu thực sự không phải là một mối đe dọa.

Sau khi nhìn thấy cự lang ăn thịt, trên người chậm rãi tản mát ra lưu quang phấn hồng nhạt nhàn nhạt, nụ cười trên mặt Hàng Lập Hiên lập tức sáng lạn lên.

“Không được quậy nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.”

Nghe xong lời của cậu, lần này cự lang không có lại hướng cậu trợn trắng mắt nữa, mà là thật ngoan ngoãn ăn hết số đồ ăn Hàng Lập Hiên đút cho.

Vận chuyển đống thịt tươi kia quả thật rất mệt, cậu phải chuyển nó hơn 20 phút mới đút cho cự lang ăn hết, cự lang ăn uống no đủ liền ghé vào trong l*иg sắt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hàng Lập Hiên còn thừa dịp người phụ trách không chú ý, sờ sờ cái đuôi lớn của cự lang, cự lang sau khi bị thôi miên không có phản ứng gì, không nhúc nhích nhìn cậu.

Thật không ngờ, Hàng Lập Hiên thực sự có thể làm được, người phụ trách đã rất kinh ngạc.

Sau khi nhận được số tiền lương hậu hĩnh, tâm tình Hàng Lập Hiên lại càng sảng khoái hơn, vấn đề học phí không cần lo lắng nữa, sinh hoạt phí cũng có đầy đủ luôn.

Thật sự quá đáng giá.

Chỉ có điều, được thôi miên có mỗi một lần, phiếu cơm trường kỳ của cậu liền biến mất theo.