"Ô......"
Hai má bị nắm chặt, Hàng Lập Hiên chỉ có thể bị ép há miệng, đầu lưỡi nho nhỏ lộ ra luống cuống, nước mắt lưng tròng nhìn người nam nhân trước mặt.
Nam nhân dùng ngón tay lau nước miếng chảy ra từ khóe miệng cậu, hắn chậm rãi bỏ vào trong miệng mình, biểu tình chợt trở nên si mê.
“Thật ngọt, nước miếng của Hiên Hiên thật ngọt.”
Giống như dã thú bị đói nhiều năm rốt cục cũng ăn được món khoái khẩu đã lâu không gặp, trong thần thái thỏa mãn lười biếng của nam nhân lại mơ hồ mang theo sự điên cuồng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vừa cảm khái xong, nam nhân lại mãnh liệt nhào lên trên người Hàng Lập Hiên, hắn há miệng cắn lên chiếc lưỡi nhỏ còn chưa kịp rút về, quấn chặt lấy nó rồi ngấu nghiến nuốt chửng dịch thể tiết ra ở bên trong.
“Không ô......!”
Hầu kết của nam nhân trượt động lên xuống, dị thường tham lam hận như không thể đem Hàng Lập Hiên toàn bộ đều một ngụm nuốt sạch.
Đầu lưỡi hắn xông vào trong miệng cậu, từng ngụm từng ngụm liếʍ cuốn đi nước miếng, Hàng Lập Hiên một bên nức nở, một bên không khống chế được lắc lắc đầu.
“Ngọt quá, sao có thể ngọt đến như vậy, Hiên Hiên đút hết nước miếng vào miệng anh được không?”
“Không, thả......”
“Thả tôi… ra...
Rốt cục cũng ý thức được mình hẳn là bị hệ thống hố rồi, Hàng Lập Hiên túm lấy nắm tóc nam nhân, đem hết toàn lực ra hô lên một tiếng, "Ta ra lệnh cho ngươi, buông a..."
Lời của cậu còn chưa nói hết, đã bị nam nhân một lần nữa nuốt ngay vào miệng.
Sớm đã thành nghiện, nam nhân căn bản không đợi được cậu nói xong câu mệnh lệnh thôi miên, hắn đã triệt để mất sạch kiểm soát.
Nước miếng của cậu, dịch thể của cậu, ở trong mắt nam nhân sớm đã biến thành thuốc dẫn, hắn cam tâm tình nguyện nghiện ngập luân hãm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, hệ thống trợn mắt ngoác mồm, căn bản là không dám xuất hiện, nó kinh hãi, nó sợ ký chủ sẽ trực tiếp bị tức chết.
Rõ ràng lúc mới bắt đầu, tính gây nghiện của hệ thống thôi miên còn chưa mạnh đến như vậy.
Từ khi hệ thống phát hiện ra những nam nhân bị ký chủ thôi miên đều len lén tập kích ban đêm, chỉ để nếm được thứ chất lỏng ngọt ngào khiến họ thèm khát phát điên, mọi chuyện đã dần trật khỏi đường ray.
Vì lo sợ ký chủ sẽ bỏ chạy mất dép, hệ thống chỉ có thể lặng lẽ ém nhẹm chuyện này, cho đến khi đám người điên này ngay cả ngụy trang cũng lười phải đóng, họ triệt để xé rách ra da mặt thật.
Hiện tại Hàng Lập Hiên đã sắp tức điên rồi, cái chó má gì bàn tay vàng thôi miên......!
Đột nhiên bạo nộ làm cho Hàng Lập Hiên nhịn không được kéo nam nhân đẩy ra, lại bởi vì động tác quá mức kịch liệt mà chính cậu cũng bị ho khan.
Thẳng đến sau lưng chợt truyền đến một cảm giác ướŧ áŧ, Hàng Lập Hiên quay đầu lại nhìn, liền thấy nam nhân giống như chó liếʍ mồ hôi trên vai mình.
Đồng tử của cậu đã co rút dữ dội, Hàng Lập Hiên hiển nhiên chưa từng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến như vậy, cậu vừa lăn vừa bò chuẩn bị phải chạy trốn.
“A a - -!”
Bị bàn tay to nóng bỏng của nam nhân bắt được, một lần nữa kéo trở về, Hàng Lập Hiên nhìn ánh sáng màu hồng đậm nồng đậm trên người hắn, giận dữ mắng một tiếng, "Buông ra.”
Sửng sốt một chút, nam nhân liền ngoan ngoãn buông cậu ra, Hàng Lập Hiên lại hoảng hốt chạy bừa hướng lao đi đào tẩu, lúc quay đầu lại liền thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
Giống như là ác quỷ ẩn núp trong bóng tối quấn lấy cậu, ở trong dây dưa một lần lại một lần trở nên càng thêm hung hãn, ánh mắt hắn si mê điên cuồng nói cho cậu biết rằng...
Ngươi trốn không thoát đâu!
Cho dù lần này tìm được cơ hội, nhưng lần sau hắn vẫn sẽ âm hồn bất tán quấn lấy cậu, giống như ánh hồng trên người hắn càng ngày càng đậm.
Đó là ánh sáng của sự thành công trong thôi miên, ban đầu chỉ là một màu hồng rất nhạt, và màu sẽ đậm dần khi cơn nghiện càng sâu.
Đi con mẹ nó……
Chạy ra ngoài, Hàng Lập Hiên tim vẫn đập nhanh dữ dội, lúc này cậu mới nhớ ra việc phải tìm hệ thống mất nết kia tính sổ, "Cái này là bàn tay vàng chó má gì, ngươi vì sao chưa từng nói cho ta biết, bọn họ bị thôi miên còn có thể nghiện!"