Dân Quốc: Yêu Hận Tình Thù

Chương 29

Trong hai tháng này, bình hoa này đối với hắn vô cùng ân cần, tự cho là đã hiểu được những mánh khóe của cô, cho nên sắp xếp cho cô vào ngồi bên cạnh mình để “chăm sóc” cho mình.

Thấy cô bất động, còn tưởng rằng cô muốn chơi bài xấu hổ, vô cùng tự nhiên nắm cổ tay cô, chuẩn bị kéo cô vào chỗ ghế ngồi nhỏ ở phía tây.

Đương nhiên là hai người cùng ngồi một vị trí, như vậy mới dễ thân mật.

Tuy mới đơn giản là tiếp xúc qua da tay, nhưng xúc cảm dưới tay rất tốt, còn mịn hơn tơ lụa.

Lạc Thiên Hoa vừa đặt tay lên đã không buông ra được, hắn thích thú, muốn lợi dụng chiều cao đặt tay còn lại lên eo cô.

Muốn đo xem vòng eo của Tân tiểu thư có phải thật sự nhỏ như vậy hay không.

Tân Bảo Châu sẽ không chú ý tới hơi thở của người đàn ông này sao? Giống như heo vậy, trong lòng cười mỉa.

Cô cũng không phải một cô gái ngây thơ dùng tình cảm theo đuổi giáo sư, mục đích của cô là muốn có được một số lời kiến nghị đầu tư, chứ không phải là chuẩn bị bán thân cầu vinh.

Còn nữa, hiện giờ hắn vẫn chỉ là một giáo sư mà thôi, còn chưa cho được cô thứ gì thực chất, đã muốn ngủ với cô, hắn xứng sao?

Cười cười vặn vẹo cơ thể một chút, đang muốn nói đi trang điểm lại để có cơ hội vào nhà vệ sinh bảo tài xế trong nhà tới đón mình một chuyến.

Cận Chính ngồi đối diện vẫn luôn coi cô là không khí đột nhiên trầm giọng nói một câu: “Tân Tam Nhi.” Cắt đứt lời nói dối của cô và La Thiên Hoa.

Cận Chính còn tựa lưng vào sô pha, ở đây một vòng, chen chúc chen chúc, chỉ có một mình hắn chiếm vị trí sô pha của hai người.

Sô pha kia là da thật màu đen, đặt ở vị trí đèn trên trần nhà không chiếu tới, ngay cả sắc mặt Cận Chính cũng hơi u ám.

Nhưng thấy cô vẫn ngơ ngác không có phản ứng, Cận Chính không kiên nhẫn vươn tay ra, dưới ánh sáng bàn tay được lộ ra khỏi áo âu phục màu đen kia vô cùng xinh đẹp, cứng rắn như điêu khắc ngà voi, vẫy cô lại.

Giọng nói còn coi như hơi ấm áp: “Đừng chen lấn, lại đây ngồi.”

Bất cứ ai có não đều biết rằng Tân Bảo Châu vô cùng ghét chữ “Tam” này.

Đây là vết nhơ cô của cô, từ khi sinh ra nó gắn liền với thân phận con riêng chết tiệt này.

Cũng giống như Thái Trân Trân trong lòng có ưu sầu, con gái riêng sao không muốn làm Tân tiểu thư duy nhất ở Hồng Kông, nhưng vận mệnh lại trêu người chỉ có thể làm công dân hạng hai.

Cận Chính vô cùng thông minh, đương nhiên cũng không thể không biết suy nghĩ của cô.

Có cô gái nào lại không thích được khen ngợi đâu.

Nhưng hắn lại thích giữ cái xấu, chọc vào điểm đau của cô, giẫm lên sự tự ti của cô.

Lúc mới quen đã lén lút gọi cô là Tam tiểu thư, không kiêng dè cái tên này chút nào, sau đó khi hai người thân thiết một chút, định ra hôn ước, cũng không chịu giống như đàn ông khác gọi cô là Tân tiểu thư hay Châu của ta.

Luôn gọi cô một câu Tam Nhi hai câu Tam Nhi, tựa như đang gọi một nhũ danh bình thường của một gia đình bình thường ở đầu phố phường Kế Thành.

Sao Tân Bảo Châu không biết? Chỉ riêng trong khu phố nơi Cận Chính và Tống Văn ở, trên một tòa nhà đã có bốn năm “Tam nhi”. Quả thực là loại xưng hô bình thường nhất, tồi tệ nhất.

Giờ phút này Tân Bảo Châu đương nhiên cũng không muốn nghe thấy hắn ở trước mặt mọi người gọi mình như vậy, nhưng xoay chuyển ánh mắt một lát, là bị một con heo giống La Thiên Hoa chấm mυ'ŧ, hay là bị “chồng trước” lạnh lùng che chở.

Trong lòng cô rất rõ ràng.

Hiểu rõ thời thế mới là người tài, không đến hai giây, vô cùng ngoan ngoãn nói một câu “Vâng”.

Sau đó bước nhanh tới một bên bàn.

Cô vừa ngồi bên cạnh Cận Chính, Cận Chính liền đứng dậy ngồi xuống một lần nữa, nhường ra một không gian khá lớn cho cô, có thể nói là một người đàn ông ga lăng điển hình.

La Thiên Hoa há miệng, sắc mặt hơi xấu hổ, cười mỉa hỏi: “Cận tổng và học sinh của ta quen nhau sao?”

Cận Chính liếc mắt nhìn qua cổ tay của Tân Bảo Châu mới vừa bị La Thiên Hoa nắm, lẽ ra không nên, nhưng trong lòng hắn lại đang bùng lên một ngọn lửa.

Ngước mắt nhìn đàn ông đối diện một cái, ngón tay đã cầm khăn tay trước ngực đưa tới tay Tân Bảo Châu.

“Người quen? Hơn cả người quen”