Mị Ma Dụ Bắt Ái

Quyển 1 - Chương 3

“Chủ tịch, hội nghị sắp bắt đầu.” Đúng lúc có nhân viên đến thông báo đứng ở bên ngoài cửa.

“Mười phút.” Lệ Viễn Sơn giữ cửa không cho nhân viên bên ngoài tiến vào, hai bàn tay một khắc cũng không muốn rời khỏi cánh mông Trình Ninh. Nghịch ngợm tách ra khép vào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong tao huyệt thỉnh thoảng phun ra một chút, bắn bẩn lên tay Lệ Viễn Sơn.

Lệ Viễn Sơn cầm lấy một tượng gỗ, đồ trang trí này toàn thân mượt mà, chắc chắn sẽ không làm thịt tràng của Trình Ninh bị thương được.

Lệ Viễn Sơn đã nhét đồ trang trí đó vào trong tao huyệt Trình Ninh, thành công đổi về một tiếng kêu da^ʍ mị.

"Ăn cho tốt, buổi tối nhớ lại đến tìm ta?"

Lệ Viễn Sơn kéo Trình Ninh vào trong lòng mình, càn quét hết nước bọt của hắn, trong mắt hiện rõ bản thân vẫn còn chưa tận hứng, cᏂị©Ꮒ nhẹ một lần như vậy không thể nào đủ được, cái hắn ta muốn càng nhiều hơn nữa.

“Chủ tịch......”

Trên mặt Trình Ninh vẫn đỏ ửng không thể bỏ qua, trong mắt hiện lên sự khuất nhục thật sâu.

Lệ Viễn Sơn nhìn ra, nhưng không để trong lòng.

Trình Ninh nghiêng người muốn né tránh tầm mắt Lệ Viễn Sơn, lại ngoài ý muốn đẩy mông thịt của mình bại lộ ngay dưới tầm mắt hắn ta.

Khó khăn lắm mới giải quyết xong, cổ họng Lệ Viễn Sơn lại lần nữa lăn lộn, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm.

Trình Ninh không phát hiện, ngược lại, quần tây bó sát được kéo lên, ép cặp mông cong mũm mềm mại vào nhau, khi chiếc quần được mặc vào, Lệ Viễn Sơn vẫn có thể nhìn thấy mông nhỏ của Trình Ninh run rẩy mất một hồi.

“A!”

Mới sửa sang được một nửa, Trình Ninh đột nhiên bị Lệ Viễn Sơn kéo vào trong l*иg ngực, không đợi Trình Ninh mở miệng, đôi môi đỏ mọng đã bị Lệ Viễn Sơn gắm lấy lần nữa, phát ra thanh âm nức nở như động vật nhỏ.

Lệ Viễn Sơn điên cuồng hút nước bọt của Trình Ninh, cả người đều trầm mê trong cái lưỡi vừa thơm vừa mềm ấy, cho đến khi nhân viên bên ngoài lại tới nhắc nhở lần nữa, Lệ Viễn Sơn lúc này mới không cam lòng buông đôi môi Trình Ninh ra.

“Bảo bối, tự mình dọn dẹp một chút.”

Ngón cái Lệ Viễn Sơn lau đi vết nước đọng trên miệng Trình Ninh, rời khỏi văn phòng đầu tiên một cách vô tình.

Trình Ninh nhét nốt dươиɠ ѵậŧ của mình vào lại qυầи ɭóŧ, khịt khịt mũi ấm ức, lại không yên tâm chạy vào phòng vệ sinh nhìn qua gương mặt mình một chút.

Quả nhiên, dáng vẻ đầy mặt xuân tình này... chậc, làm sao có thể đi ra ngoài gặp người.

Đúng lúc này, tin nhắn từ điện thoại di động đã truyền đến, Lệ Tu Danh hỏi hắn đang đi đâu?

Trình Ninh đắm chìm trong diễn xuất đáng thương của mình, lấy lại dáng vẻ hoảng hốt, mau chóng trả lời tin nhắn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại bản thân, vội vội vàng vàng chạy tới phòng họp.

“Đã đi đâu?”

Ngày hôm nay, Lệ Tu Danh cũng không biết tại sao bản thân lại có chút để ý đến tiểu trợ lý bên cạnh mình.

Thoáng nhìn qua gương mặt Trình Ninh như có như không tản mị ra xuân ý, trong lòng lại hơi chút bực bội, khó chịu.

“Bụng, bụng bị đau.”

Ánh mắt Trình Ninh tránh né, Lệ Tu Danh liếc mắt cũng nhìn ra được là hắn đang nói dối, thế nhưng cũng chẳng muốn tra cứu thêm, chỉ là khóe miệng hơi rủ xuống, lộ ra tâm tình của hắn ta.

Ngoại trừ Lệ Tu Danh, trong phòng họp cũng có một người rất chú ý tới nhất cử nhất động của Trình Ninh.

Lệ Viễn Sơn tựa như đang chuyên chú lắng nghe trưởng phòng báo cáo, nhưng trên thực tế phần lớn sự chú ý lại đặt ở trên người Trình Ninh, nhìn đôi môi đỏ tươi của hắn, Lệ Viễn Sơn thần sắc dần dần trầm xuống, bất giác nhớ lại cái tư vị mất hồn khi nãy.

Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng rơi trên người mình, Trình Ninh mờ mịt quay đầu, trong lúc lơ đãng đã cùng Lệ Viễn Sơn đối diện, không đợi Lệ Viễn Sơn đáp lại, Trình Ninh đã cuống quít quay đi, đem toàn bộ tầm mắt tập trung ở trên tay mình.

Thật nhát gan, nội tâm Lệ Viễn Sơn cười khẽ, tâm tình vui sướиɠ lên không ít, vốn đang khó chịu vì phải đi xem báo cáo, nhưng giờ phút này lại thuận mắt hơn rất nhiều.

Không ai chú ý đến những điều này, ngoại trừ Lệ Tu Danh, hắn ta đã có vài phần chú ý đến Trình Ninh nãy giờ.

Sau cuộc họp, Lệ Tu Danh đã yêu cầu tiểu trợ lý, "Tối nay cậu đi cùng tôi dự tiệc."

Trình Ninh ngẩn ra, giơ tay lên đỡ mắt kính.

“Tề tiểu thư bên kia đã......”

“Tôi sẽ giải thích với cô ấy.”

Lệ Tu Danh thái độ cứng rắn, Trình Ninh cũng không tiện nói gì thêm, an tĩnh rời khỏi văn phòng.

Nhìn cặp mông mũm mĩm của Trình Ninh, Lệ Tu Danh làm như không có việc gì, nhếch lên bắt chéo chân.