Mị Ma Dụ Bắt Ái

Quyển 1 - Chương 1: Trợ Lý Của Tổng Giám Đốc

"Giám đốc, đây là văn kiện cần phải giao cho chủ tịch trước cuộc họp buổi chiều."

"Ừm."

Đôi tay thon dài của Lệ Tu Danh vươn ra nhận lấy văn kiện trong tay Trình Ninh, tầm mắt lơ đãng quét qua phần dưới âu phục của người trước mặt, hắn đã nhìn thấy một bờ mông cong gợϊ ȶìиᏂ, động tác trên tay bỗng hơi ngừng lại.

Trước kia sao không phát hiện, mông của trợ lý Trình lại vểnh như vậy.

Không quá hai giây, Lệ Tu Danh lại bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên trên văn kiện.

Trình Ninh đẩy xuống gọng kính, che đi tia mê hoặc vừa loé lên trong ánh mắt, mùi vị thật nồng.

Trình Ninh không phải Trình Ninh ban đầu, hắn là một mị ma thuộc ma giới, thân là mị ma, dưới háng của hắn cần nhiều không đếm xuể, không riêng gì chỉ có ở ma giới.

Một hệ thống đột nhiên tiếp cận Trình Ninh, hi vọng có thể cùng hắn ký lập khế ước đi tới các tiểu thế giới thu thập cái gọi là tϊиɧ ɖϊ©h͙ vận may của nhân vật chính hoặc nhân vật phụ nồng đậm tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Trình Ninh thấy thú vị, dưới sự mong đợi của hệ thống liền đồng ý.

Lệ Tu Danh ở trước mặt Trình Ninh chính là nhân vật chính của thế giới này, ngửi thấy mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm trên cơ thể Lệ Tu Danh, tao huyệt lẳиɠ ɭơ của hắn đã tự động co rút.

"Cầm đi."

"Vâng, tổng giám đốc."

Trình Ninh đưa tay nhận lấy văn kiện, đầu ngón tay vô tình chạm vào Lệ Tu Danh.

Xúc cảm ôn nhuận sượt qua, sắc mặt Lệ Tu Danh từ từ trầm xuống.

Trình Ninh làm như không biết, như thường lệ xoay người rời khỏi văn phòng, trước lúc đi còn rất tri kỷ đóng lại cánh cửa, không hề chú ý tới phía sau đang gắt gao theo sát hành động của mình.

Trình Ninh cầm văn kiện đi đến tầng 23, bên ngoài văn phòng tổng tài không có trợ lý đặc biệt, Trình Ninh suy nghĩ một chút, đi tới cửa phòng làm việc.

"Chủ tịch."

"Vào đi."

Lệ Viễn Sơn không có ngẩng đầu, chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh âm trong trẻo, sau đó, một bàn tay trắng nõn đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Chủ tịch, đây là báo cáo của quý này."

Lệ Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn người tới, bộ vest ôm sát lộ ra thân hình mảnh khảnh của Trình Ninh, mảnh vest vén ra một vòng eo thon thả, Lệ Viễn Sơn không một chút nghi ngờ, một tay của hắn cũng có thể nắm hết.

Cặp chân thon dài dưới lớp quần âu phục mảnh khảnh thẳng tắp, nhưng hai cánh mông lại mũm mĩm bất ngờ, vểnh vểnh nhô cao trên nền quần âu phục.

"Giải thích cho tôi nghe."

Trình Ninh kinh ngạc nhìn Lệ Viễn Sơn nói, hắn vốn tưởng rằng đưa xong tài liệu là có thể ngay lập tức rời đi.

Lúc này, gương mặt có vẻ đang khẩn trương, hắn chỉnh lại mắt kính, đầu lưỡi duỗi ra liếʍ liếʍ hai bờ môi khô khốc.

Nhìn rõ một đôi môi hồng hào ánh lên sáng bóng, yết hầu của Lệ Viễn Sơn khẽ nhúc nhích, tính xâm lược ẩn ẩn dưới đáy mắt ngày càng mạnh mẽ.

Bởi vì không có chuẩn bị trước, Trình Ninh trầm mặc mất vài giây, hắn nhanh chóng sắp xếp thông tin trong đầu, sau đó mới vội vàng diễn giải cho Lệ Viễn Sơn nghe.

Vẻ mặt nghiêm túc của Trình Ninh thoạt nhìn rất chuyên nghiệp mà cũng rất mê người.

"Bảng này, không có quy nạp vào sao?"

Lúc Trình Ninh nói đến một điểm nhỏ, Lệ Viễn Sơn chợt lên tiếng cắt đứt lời của hắn, Trình Ninh nhìn văn kiện, quả thật là không có.

"Tôi không nghĩ tập tin này có giá trị lớn, nó không có ý nghĩa gì đối với bản báo cáo. Nếu chủ tịch vẫn muốn kiểm tra nó, thì trong điện thoại vẫn có một bản sao lưu."

"Ừm."

Trình Ninh lấy điện thoại di động ra, Lệ Viễn Sơn đáp lại một tiếng, hắn ta từ trên ghế đứng dậy, đi vòng ra phía sau Trình Ninh, hai tay chống bàn về phía trước, Trình Ninh còn chưa kịp phản ứng, Lệ Viễn Sơn đã ôm hắn vào lòng.

"Chủ tịch?"

"Nói tiếp đi..."