Xuyên Nhanh: Ngược Cặn Bã Trong Tiểu Thuyết Ngược Văn

Chương 21: Bị bạn thân tiểu nhân đâm dao sau lưng 6

Sáng sớm, Triệu La liền dẫn theo hệ thống ngồi máy bay bay đến thành phố H nơi đoàn làm phim 《 Tiên Chi Môn 》khởi động máy, mất khoảng một giờ đồng hồ là có thể tới nơi.

Không phải Triệu La không nghĩ đến việc trực tiếp vạch trần chuyện xấu của Chu Hiểu Mộng lên mạng, nhưng hệ thống đã phân tích những cái lợi cùng những cái hại cho cô nghe:

“La La, với khả năng bây giờ của chúng ta thì vẫn chưa xử lý được kim chủ đứng phía sau Chu Hiểu Mộng, nếu như cô trực tiếp tung tin bôi đen cô ta, người kia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.”

“Cô lại chờ tôi thêm vài ngày, đến lúc đó chúng ta không cần sợ kim chủ của cô ta nữa.”

Thế nên bây giờ mới có chuyện cô phải tự mình động thủ chạy đến thành phố này.

“Hệ thống, nữ chính đã dậy chưa?” Triệu La đã xuống sân bay lên taxi đi vào trong thành phố H, cảm nhận đươc làn gió tươi mới thổi qua cửa sổ, quan tâm hỏi.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa cô đã gửi cho Đới Tinh Thần một tin nhắn Wechat, nói cho cô ấy khi nào thức dậy thì luyện tập và quay video một đoạn kịch của nhân vật Đại sư tỷ.

Sau khi hệ thống kiểm tra liền nói:

“La La, nữ chính đang quay video.”

Lúc Tiệu La dừng chân ở trước cửa khách sạn của đoàn phim《 Tiên Chi Môn 》, vừa lúc cũng nhận được video nữ chính gửi đến.

Vừa khéo, cô click mở video vừa xem vừa theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến phòng của đạo diễn, gõ cửa vài phút liền có một người đàn ông trung niên đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, người này vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày hỏi:

“Cô là?”

Những người giống như bọn họ, trừ bỏ người trong vòng ra thì người ngoài sẽ không biết được phòng ở trong khách sạn của đạo diễn. Cho dù là những paparazzi kia thì cũng chỉ để ý đến tin tức của những diễn viên nổi tiếng.

Triệu La không chút hoang mang tự giới thiệu:

“Xin chào Chu đạo diễn, tôi là người đại diện của diễn viên Đới Tinh Thần.”

Nghe xong, sắc mặt Chu đạo diễn trầm xuống, nghệ sĩ này truyền ra tai tiếng ở trong đoàn làm phim chơi đại bài ông cũng có nghe nói, không hiểu người đại diện của cô ta đột nhiên tìm đến cửa là muốn làm gì.

“Cô có chuyện gì?”

“Mong Chu đạo diễn bớt chút thời gian xem hết video này.” Triệu La vừa nói vừa dơ điện thoại đã mở video mà Đới Tinh Thần quay trước đó cho người trước mặt xem. Tư thái có chút điệu thấp nói:

“Tôi biết thời gian này tìm đến ngài có chút không phù hợp với quy củ trong vòng, nhưng mà vẫn mong đạo diễn có thể xem xong đoạn video này rồi lại nói.”

“Không dài, chỉ một phút.”

Chu đạo diễn vốn dĩ muốn cự tuyệt, nghe được bản thân chỉ lãng phí một phút thời gian liền ngầm đồng ý, rũ mắt xem video.

Nội dung trong video là kết cục chấm dứt sinh mệnh của Đại sư tỷ trong 《 Tiên Chi Môn 》, phông nền bên trong một màu tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào một thân ảnh. Đới Tinh Thần – người không mặc trang phục tiên khí, đầu ngửa lên về phía trần nhà để lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn cùng xương quai xanh, trong mắt hiện lên rõ sự kiên định và quyết tâm, tay làm động tác cầm kiếm không có thật dứt khoát cắt ngang qua cổ.

Không có một lời kịch nào nhưng lại làm Chu đạo diễn nhận định đây chính là Đại sư tỷ ông muốn, mà không phải là cái người có kỹ thuật diễn thảm không nỡ nhìn Chúc Hiểu Mộng kia.

Nhưng mà, phía sau Chúc Hiểu Mộng đầu tư hai mươi triệu tệ để lấy nhân vật này, bây giờ cho dù Chu đạo diễn có cảm thấy Đại sư tỷ ông mong muốn đã đến thì cũng muộn rồi.

Một bộ phim tiên hiệp tiêu tốn rất nhiều tiền đầu tư, nhân vật Đại sư tỷ này là nữ số ba, số lần quay có thể được điều chỉnh, quan trọng cảnh quay có đượcgiữ lại hay không thì do ông định đoạt.

Với khoản đầu tư hai mươi triệu tệ này,những cảnh quay không đạt của Chu Hiểu Mộng có thể xóa bỏ, vẫn tốt hơn là một người chỉ có thể diễn tốt vai diễn.

Quan hệ lợi và hại trong đó, Chu đạo diễn vẫn có thể suy xét rõ ràng.

“Diễn rất tốt, nhưng rất tiếc nhân vật này chúng tôi đã định ra rồi, mong rằng lần sau có thể hợp tác với cô.”

Ý cự tuyệt rất rõ ràng giống như trong dự kiến của Triệu La, sắc mặt cô bình tĩnh tự tin nói:

“Trước khi tới đây tôi đã dự đoán được kết quả, tôi cũng không cá cược gì cả, chỉ muốn nói với Chu đạo diễn một chuyện.”

“Tại sao Chu Hiểu Mộng có được nhân vật này thì tôi cùng đạo diễn cũng đều rõ ràng, nếu như tôi trả gấp đôi so với cô ta, liệu Chu Đạo diễn có nguyện ý? Chuyện này không chỉ giúp đạo diễn ngài có được một diễn viên có năng lực diễn xuất mà còn không phải gánh chịu tai tiếng về năng lực chọn diễn viên sau khi phim được công chiếu, hơn nữa tiền đầu tư chỉ có nhiều hơn chứ không giảm đi.”

Hệ thống theo sát nói:

“La La, Chúc Hiểu Mộng đập vào hai mươi triệu tệ, chúng ta cần là bốn mươi triệu tệ, cho tôi thời gian hai ngày, tôi nhất định sẽ kiếm về cho cô.”

Triệu La hoàn toàn tin tưởng hệ thống, cô vốn dĩ muốn dùng kỹ thuật diễn của nữ chính tới đánh thức lương tâm của Chu đạo diễn đối với tâm huyết làm phim của mình, kết quả cuối cùng vẫn là dựa vào tiền.

Chu đạo diễn nói không động lòng là không có khả năng, ngay từ đầu ông ta rất bất mãn với diễn xuất của Chu Hiểu Mộng, nếu không phải vì hai mươi triệu tiền đầu tư thì nhân vật này tuyệt đối sẽ không đưa cho cô ta, bây giờ có người đến tận cửa thay ông giải quyết đại phiền toái này, quả thực là cầu mà không được.

“Chúc Hiểu Mộng đầu tư không phải là một bút tiền nhỏ, cô thật sự có thể lấy ra gấp đôi?” Chu đạo diễn nhả ra.

Triệu La tài đại khí thô nói:

“Tôi trước tiên đặt ở chỗ ông mười triệu tệ, số còn lại tôi muốn nhìn thấy nhân vật được đưa cho nghệ sĩ của tôi xong sẽ chuyển tiếp, ông thấy thế nào?”

Chu đạo diễn do dự một lát, đồng ý:

“Có thể.”

*

Phía chung cư, sau khi quay xong một đoạn video lời kịch trong 《 Tiên chi môn 》, Đới Tinh Thần liền khẩn trương lo lắng, một chốc lại kiểm tra điện thoại xem Triệu La có phản hồi lại hay không.

Cả đêm qua cô ấy trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là suy nghĩ Triệu Là làm cách nào để lấy được nhân vật trong 《 Tiên chi môn 》, cô thật sự có thể làm được sao?

Thời điểm cô ấy mơ mơ màng màng sắp ngủ, giống như nghe được âm thanh mở ra lại đóng vào ở cửa, Đới Tinh Thần chỉ cho là Triệu La giống như hôm qua đi ra ngoài mua bữa sáng, nên cô ấy cũng không vội hỏi gì mà ngủ tiếp, nửa tiếng sau bỗng nhiên bừng tỉnh, với tay cầm di dộng lên xem thì nhìn thấy thông báo tin nhắn Triệu La gửi tới, vội vàng ngồi thẳng dậy.

“Thế mà lại chạy thẳng đến gặp đạo diễn của《 Tiên chi môn 》.” Giờ phút này Đới Tinh Thần không có cách nào hình dung được tâm trạng của mình là như thế nào, cảm thấy bội phục hay là trách Triệu La lỗ mãng.

Ở trên giường lăn lộn một lúc lâu sau cô ấy mới xuống giường, quyết định nghe lời diễn tập một đoạn quay video, mặc kệ như thế nào cô ấy cũng muốn diễn, chẳng sợ bây giờ làm gì cũng vô dụng thì cô ấy cũng không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.

Hơn mười hai giờ trưa, Đới Tinh Thần cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Triệu La: 《 Tinh Thần, mau chóng khen mình đi, mình đã bắt được nhân vật Đại sư tỷ cho cậu rồi đó. 》

Một dòng tin nhắn ngắn gọn hấp dẫn lực chú ý của Đới Tinh Thần, cô ấy sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, bàn tay còn đang run rẩy cầm điện thoại phản hồi lại tin nhắn:《Làm cách nào mà cậu lấy được?》

Khung trò truyện Wechat lập tức hiện tin nhắn của Triệu La: 《Mình gọi cho cậu một phần cơm hộp, chắc là buổi tối mình mới về được, cậu ăn xong thì thu thập đồ đạc thật tốt, chờ mình quay lại chúng ta lập tức đi đến thành phố H tham gia lễ khởi động máy của đoàn phim.》

Đới Tinh Thần còn đang rất muốn biết Triệu La làm cách nào để có thể lấy được nhân vật, nhưng sự chú ý dần dần chuyển sang chuyện Triệu La đang khẩn cấp di chuyển từ thành phố H về đây đón mình.

Cô ấy ở khung thoại xóa dần dòng chữ mới nhập xong “Mình cũng giúp cậu thu thập quần áo đồ đạc, cậu không cần phải gấp gáp trở về.”

Chỉ thay thành một từ《Được.》

*

Thành phố H.

Bên trong một phòng khách sạn đoàn phim《 Tiên chi môn 》đã thuê, Chúc Hiểu Mộng ở bên trong thấy đồ vật liền ném xuống đất, trợ lý đứng ở một bên co rúm không giám thở mạnh.

Chúc Hiểu Mộng hiện tại sắp tức chết rồi, mới vừa thu thập đồ đạc vội vàng chạy tới tham gia nghi thức khởi động máy, kết quả quay đầu lại nhận được điện thoại của người đại diện nói có người đã đoạt nhân vật Đại sư tỷ này của cô ta, không có cách nào lấy lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật chắp tay nhường cho người khác.

“Người gọi là Đới Tinh Thần kia rốt cuộc là ai!” Chúc Hiểu Mộng tức muốn hộc máu gào thét.

Âm thanh run rẩy của trợ lý từ trong góc vang lên:

“Chị Hiểu Mộng, Đới Tinh Thần chính là nghệ sĩ gần đây hot lên vì hot search chơi đại bài ở trong đoàn phim.”

Dứt lời, Chúc Hiểu Mộng ngừng động tác đang đập loạn đồ lại, nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý:

“Ha? Dựa vào cô ta, cô xác định không phải là trùng tên trùng họ?”

Lúc ấy hot search đứng cả ngày ở trên đầu weibo, không có bất cứ một bài giải thích tẩy trắng nào, có thể thấy được Đới Tinh Thần chính là đứa con rơi không ai quan tâm, kết quả bây giờ lại nói cho cô ta biết người này không tiếng động đoạt đi nhân vật đã tới tay của mình.

Chúc Hiểu Mộng không có cách nào tin tưởng.

Trợ Lý nhu nhược nói:

“Đúng vậy chị Hiểu Mộng. Không có nhầm, chính là Đới Tinh Thần kia.”

Chúc Hiểu Mộng vuốt vuốt tóc, suy nghĩ hồi lâu mới lấy điện thoại gọi cho kim chủ của mình, điện thoại vừa được kết nối, người vừa nãy còn tức giận cáu kỉnh mất bình tĩnh mà đập phá đồ đạc nháy mắt dịu dàng lại:

“Anh Mục, anh nhất định phải làm chủ cho em.”

Bên kia điện thoại, Mục Văn đang tham gia yến hội cũng đã sớm nhận được tin tức Chu đạo diễn hoàn trả khoản phí hai mươi triệu tệ, chi tiết chuyện này coi như cũng hiểu được rõ ràng.

Nếu như là người khác thì anh ta vẫn nguyện ý ra mặt thay cho Chúc Hiểu Mộng, nhưng người đứng sau Đới Tinh Thần kia lại là Tần Trạch Viễn, tốt xấu gì hai người cũng là bạn bè, vì việc này mà đυ.ng chạm nhau thì cũng không dễ nói.

“Chuyện này coi như bỏ đi, anh Mục Lại tìm cho em một tài nguyên khác tốt hơn.”

Chúc Hiểu Mộng không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời như thế này, nỗ lực áp chế tính tình đang khó chịu:

“Anh Mục, anh có ý gì? Bây giờ có người khi dễ đến trên đầu em rồi anh cũng không đòi lại công đạo cho em có phải không? Hay là anh coi trọng Đới Tinh Thần?”

Càng nói càng thấy đúng, cảm xúc của Chúc Hiểu Mộng càng kích động lên.

Mục Văn cũng lười giải thích với cô ta, chỉ để lại một câu “ Em bình tĩnh một chút xong lại gọi cho anh” rồi tắt điện thoại. Chúc Hiểu Mộng chẳng qua là đồ chơi mà thôi, đối tốt với cô ta một chút liền lên mặt, loại diễn viên dùng giao dịch ngầm còn không biết địa vị của mình ở đâu thì cũng không cần thiết phải giữ lại bên người.

Chúc Hiểu Mộng bên này bị ngắt điện thoại lập tức luống cuống, hiện tại cô ta không rảnh lo chuyện Đới Tinh Thần đoạt nhân vật của mình, quay sang quát trợ lý mau chóng mua vé máy bay, thu thập hành lý bay trở về.

Mục Văn tức giận, cô ta cần thiết phải dỗ dành để anh ta vui vẻ lại, bằng không mất đi kim chủ cấp bậc này, cô ta biết đi đâu mà tìm người thay thế.

Một cái kịch bản tiên hiệp nát lại chỉ cho mình làm nữ số ba, làm sao so được với tài nguyên không dứt mà Mục Văn đập tiền lấy về, bản thân đúng là tức giận đến mất khôn.

Chúc Hiểu Mộng hận không thể tát cho bản thân mấy phút trước vài cái, nhìn sang thấy động tác chậm rì rì của trợ lý, lập tức chửi rủa:

“Động tác chậm như vậy là muốn bức chết tôi đúng không, tránh ra, để tôi tự thu thập.”

Trợ lý bị mắng ủy khuất bĩu môi, nhỏ giọng phản bác:

“Tôi không có.”

Chúc Hiểu Mộng bỗng nhiên nhìn lại:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh chóng đi đặt vé may bay cho tôi! Có làm được việc nữa hay không, không làm được thì quay về lập tức xin nghỉ đi.”

Trợ lý chịu đựng cảm xúc muốn khóc lấy di động mở app đặt vé may bay.

Bên kia, Mục Văn cầm lấy một ly rượu vang đỏ đi về phía Tần Trạch Viễn đang đứng, hoàn toàn không biết Chúc Hiểu Mộng lúc này có bao nhiêu lo lắng sốt ruột bay về, mà cho dù anh ta biết thì cũng sẽ không để ở trong lòng.

“Trạch Viễn.” Anh ta giơ ly rượu cách không cụng ly với Tần Trạch Viễn.

Tần Trạch Viễn lập tức làm lại động tác đáp lại.

Mục Văn nhấp một ngụm nói:

“Tiểu tử cậu còn dám giấu tôi, không phải nói mặc kệ thiên kim Đới gia hay sao? Như thế nào ở sau lưng lại đoạt tài nguyên với người của tôi hả?”

Ở trong lòng Mục Văn, Đới Tinh Thần nhận được nhân vật trong《 Tiên chi môn 》chính là bút tích của Tần Trạch Viễn.

Tần Trạch Viễn không hiểu gì, nhíu mày hỏi lại:

“Lời này của cậu là có ý gì?”