Bị Anh Chồng AI Chơi Tới Không Khép Nổi Hai Chân

Chương 1: Mua anh chồng AI về/ Chủ động cưỡi ngựa để tăng hảo cảm/ Bắn nước (1)

17 giờ 55 phút, tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên.

Thẩm Lạc Bạch khép sách lại, tắt Powerpoint: "Tan học."

Chân anh vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa phòng học thì đã bị học sinh gọi lại.

Đầu của Thẩm Lạc Bạch lại bắt đầu đau, đám nhóc con này không dạy lố giờ một bữa là chịu không nổi phải không.

"Thầy Tiểu Bạch ơi, thầy chưa giao bài tập ạ." Người nói chuyện là lớp phó bộ môn Ngữ văn của anh.

Thẩm Lạc Bạch đẩy đẩy mắt kính: "À, cái này à." Làm ơn đi, bây giờ anh thật sự đang rất vội về nhà, bài tập cái gì nữa, giao làm méo gì hả?

Nghĩ cả buổi trời chính bản thân anh cũng không biết phải giao bài tập gì nữa: "Hôm nay tạm thời không có bài tập."

Lời vừa mới dứt trong lớp học đã vang ầm lên tiếng reo hò.

"Thầy Tiểu Bạch ơi em yêu thầy!"

"Nam thần!"

Thẩm Lạc Bạch vẫy vẫy tay với đám nhỏ học sinh cấp ba này, được rồi được rồi, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thôi!

Bên dịch vụ chuyển phát vừa gửi tin nhắn kí nhận đến, vừa hay là "anh chồng" mà anh vừa đặt mua với giá cao ngất ngưởng trên một nền tảng ***bao nào đó, còn không lo về lẹ để đón chồng về nhà nữa sao?

Cô nhận hàng chuyển phát dưới tầng vừa thấy Thẩm Lạc Bạch là đã cười tới hai mắt cong cong, nhiệt tình chào hỏi anh: "Thầy Tiểu Bạch hôm nay tan làm sớm vậy à?"

Thẩm Lạc Bạch gật đầu, bày ra một nụ cười công nghiệp: "Dạ vâng ạ."

Cô liếc nhìn thử kiện hàng chuyển phát của anh rồi cảm thán: "Mua thêm đồ nội thất à? Trời ơi, mua mấy cái đồ nội thất này trên mạng dễ mua nhầm phải hàng giả lắm đấy Tiểu Bạch ạ, để cô nói cho con nghe..."

Thẩm Lạc Bạch vội vàng lấy kiện hàng ra: "Vâng ạ, vâng ạ, con biết rồi cô ơi."

Cô này rất tốt bụng, thấy hai tay, hai chân gầy gò, trắng nhợt của Thẩm Lạc Bạch này mà phải bê một kiện hàng "nội thất" to như vậy nên có ý muốn tìm người giúp anh đưa lên lầu.

Thẩm Lạc Bạch cười ngượng ngùng: "Dạ không cần đâu, con bê được mà, cô cứ bận việc của cô đi ạ."

Trời ơi mẹ nó ai cần người khác giúp bê hộ mấy cái thứ đồ chơi tình thú này đâu hả! Lỡ bị phát hiện chắc phải trốn lên sao Hoả ở luôn quá!

Thẩm Lạc Bạch hì hục cả buổi mới kéo được kiện hàng người máy kia về nhà, anh mở khoá cửa ra trước rồi kéo hết tất cả rèm cửa trong nhà lên, xong xuôi mới lôi cái rương to chứa người máy vào trong phòng ngủ.

Thẩm Lạc Bạch vừa khẩn trương vừa kích động, đây là lần đầu tiên anh mua búp bê tình thú đó, tốn hết mấy tháng tiền lương mới mua được anh chồng này về.

Vì mắc chứng sợ xã hội nên anh đã độc thân từ trong bụng mẹ suốt hai mươi mấy năm rồi. Thân là một thanh niên chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa, Thẩm Lạc Bạch không thể làm được mấy chuyện như cờ bạc, mại da^ʍ, đạo dụ, chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết nhu cầu bằng cô em "bàn tay" mà thôi.

Làm ơn đi, anh thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác được một anh chuẩn công bá đạo đẩy ngã, sau đó thì ư ư a a!!!

Hôm nay, anh sẽ cho mình hoá giải lời nguyền trai "còn trinh" này.