Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 92: Chủ tịch rất bận, phu nhân đừng làm loạn (3)

Mặc Nhiễm kéo Kim Đản Đản lên xe thể thao. Anh ngồi vào vị trí lái xe rồi đóng cửa lại, giữa hai hàng lông mày nhíu lại thể hiện sự tức giận. Anh đến gần cô và mắng: “Sao cô lại ngu như vậy hả, cô cứ để mấy người đó mắng chửi cô à?”

Kim Đản Đản cắn môi, giọng nói của cô đầy yếu đuối: “Tiểu nữ cảm thấy thế giới này rất xa lạ, hơn nữa các nàng mặc đồ quái dị kia trông rất đáng sợ!”

Khóe môi của Mặc Nhiễm lại co giật lần nữa: Quần áo quái dị phải là cô mới đúng!

Anh liếc mắt nhìn cô và nói: “Người đẹp à, cô có thể ăn nói bình thường được không? Đừng dùng ngôn ngữ cổ xưa nữa!”

Kim Đản Đản hơi rụt người lại, cô dè chừng nhìn anh, đồng thời bản thân cũng cảm thấy hơi tức giận: “Công tử, sao ngài có thể nói năng tùy tiện như thế?”

Mặc Nhiễm cảm thấy bản thân đúng thật là tự dưng thích lo chuyện bao đồng, anh làm mặt lạnh và không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.

Trong lòng anh thầm mắng: Có lẽ cô gái này thật sự là có vấn đề về đầu óc.

Vì vậy, Mặc tổng đưa cô đến cục cảnh sát để bọn họ tự giải quyết.

“Mặc tổng, ngài đến rồi!” Mấy viên cảnh sát vừa nhìn thấy người tới là Mặc Nhiễm liền lập tức trở nên khách sáo, nụ cười rạng rỡ như hoa cúc, còn có một chút lấy lòng.

Mặc Nhiễm vẫn lạnh lùng, anh chỉ vào Kim Đản Đản đang co rúm người lại ở bên cạnh và nói: “Cô gái này giao cho các anh.”

Mấy viên cảnh sát đều ngơ người ra nói: “Mặc tổng…cái này…” Tự dưng anh ta dẫn cô gái này đến đây làm gì?

Mặc Nhiễm liếc nhìn Kim Đản Đản như nhìn một đứa trẻ con và nói: “Đầu óc của cô gái này chắc chắn có vấn đề, tính ra thì đây là chuyện mà các anh phải xử lý.”

Vừa nói xong, anh cho tay vào túi quần rồi không thèm ngoảnh lại mà rời đi luôn.

Mấy viên cảnh sát đồng loạt đánh giá cô gái mặc đồ cổ trang trước mắt họ. Ngược lại, Kim Đản Đản cũng đề phòng quan sát mấy người đàn ông mặc quần áo kỳ quặc kia.

Cô trộm nghĩ không lẽ đây là đồng bọn của tên lưu manh kia sao, bọn họ đông như vậy, lát nữa cô trốn sao được?

Viên cảnh sát hỏi: “Cô tên gì?”

Kim Đản Đản cố gắng nhớ lại. Cô sống trong một thôn nhỏ ở nước Thiên Triều, gia cảnh cũng như bao nhà khác. Cô có cha mẹ già sắp chết, huynh trưởng của cô lớn hơn cô hai mươi tuổi.

Sau khi cha mẹ mất, huynh trưởng sắp xếp mối hôn sự cho cô. Nhưng mà sau khi mấy người đó lập hôn ước với cô không bao lâu thì nhà bọn họ xảy ra chuyện khiến cho mọi người dần dần nói cô có tướng khắc phu, vì thế không còn ai dám lấy cô nữa.

Bây giờ cô đã hai mươi tuổi rồi, cô nghe nói có một ngôi miếu thờ nguyệt lão rất có tiếng, cho nên từ ngàn dặm xa xôi cô chạy đến thỉnh cầu nguyệt lão. Sau đó cô quỳ xuống trước tượng nguyệt lão và thành tâm cầu nguyện: “Nguyệt lão có linh thiêng, tiểu nữ đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa gả chồng. Tiểu nữ mong nguyệt lão ban cho tiểu nữ một đoạn tình duyên!”

Vì thể hiện lòng thành, cô dập đầu một cái, sau đó có chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Mặt đất tự dưng hiện ra một cái lỗ đen, cô lập tức rơi xuống. Tiếp đó cô thấy một đám mây trắng ở trong không trung, và rồi cô đến cái thế giới xa lạ này.

Cô dè chừng nhìn những người đứng trước mặt mình và nói: “Tiểu nữ tên Vân Phi Mộng, không biết các vị công tử có thể cho ta biết đây là triều đại nào không?”

Khóe môi của toàn bộ viên cảnh sát ở đây đều đồng loạt co giật, có người điều tra trên máy tính nhưng lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cô gái này.

Trong đó có một người giới thiệu: “Đây là nước Z, cô có biết nhà cô ở đâu không?”

“Thôn Lâm Viên của nước Thiên Triều, trước cửa nhà ta có một cây liễu.” Kim Đản Đản thật sự muốn quay về nên cô thỉnh cầu: “Các người có thể đưa tôi về không?”

Các viên cảnh sát lập tức châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao tỏ vẻ bọn họ chưa từng nghe qua chỗ này.

“Tôi thấy cô gái này chắc là xem quá nhiều kịch bản xuyên không rồi!”

“Tôi cũng nghĩ thế, hay là chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần đi, đợi cô ấy khỏe lên rồi thì tự nhiên cô ấy sẽ biết làm sao về nhà!”

“Ừ, cứ làm thế đi.”

Vì vậy, một chú cảnh sát gọi một cuộc điện thoại, lát sau có mấy viên y tá mặc áo trắng đến rồi dẫn Kim Đản Đản vào trong xe và rời khỏi cục cảnh sát.

Kim Đản Đản cảm thán: “Quốc gia này giàu có thật, công cụ này chạy nhanh quá!”

*

Vốn dĩ tôi chọn tên vội vàng quá, gọi luôn là Vân Tiểu Mộng, nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, tôi vẫn lấy tên Vân Phi Mộng!

Chậc chậc! Bà đây lấy được cái tên thật ưu nhã, giàu ý thơ!