Kim Đản Đản cho Thu Tuyết tìm tới một nữ tử yêu thích Phong Lâm, thân hình hai người không khác nhau lắm. Nàng thay đổi quần áo với nàng ta, cộng thêm kỹ thuật nàng hoá trang, vẫn có thể bắt chước giống vài phần!
Nàng vừa tìm y phục của thị vệ mặc vào, trà trộn vào địa lao, làm hai binh lính coi cửa hôn mê.
Nhìn Đế Bắc Minh ở trong phòng giam, hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tới, thấy nàng là người mà mình luôn mong nhớ thì ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Sau đó hắn lo lắng, nhíu lại lông mày: “Cửu vương gia, sao ngươi lại tới đây?”
“Tới cứu ngươi đó!” Kim Đản Đản không đếm xỉa tới trả lời.
Nàng tìm hồi lâu ở trên người hai binh lính đằng kia, vẫn không có tìm được chìa khóa, nàng nhanh chóng văng tục: “Mẹ nó, cái chìa khóa đâu?”
Khóe miệng Đế Bắc Minh co giật: “Ngươi là một nữ hài vẫn nên thanh lịch một chút đi!”
Kim Đản Đản trừng mắt: “Này ngươi biết ta là nữ hài, lúc trước sao còn nắm tiểu đậu đậu của ta?”
“Cái gì tiểu đậu đậu?” Vẻ mặt Đế Bắc Minh ngơ ngác.
Kim Đản Đản nghiến răng nghiến lợi, có loại trở mặt không biết người như hắn sao? Ánh mắt nàng nhìn về phía trước ngực của mình.
Đế Bắc Minh nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn chằm chằm… Nhìn chằm chằm…
Yên lặng phun ra hai chữ: “Rất nhỏ...” Nghĩ tới chuyện ngày đó tóm tiểu đậu đậu của nhau, tai của hắn hơi đỏ lên, cũng may trong này ngọn đèn rất mờ sẽ không bị phát hiện.
Kim Đản Đản tức giận đánh một quyền qua. Đế Bắc Minh tiếp được quả đấm của nàng: “Nữ hài tử động tay động chân cũng không hay!”
“Cút!” Kim Đản Đản rống giận, nếu không phải tên này là nam nhân của nàng thì nàng hận không thể một chưởng đánh chết hắn.
“Không cần, cho dù chết, bổn vương cũng phải chết cùng một chỗ với ngươi!” Đế Bắc Minh bắt lấy tay của nàng không có buông ra, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới nàng muốn trở thành hoàng hậu của người khác, trong lòng của hắn liền không thoải mái.
Kim Đản Đản không biết là nên cảm động hay nên khóc: “Ý ngươi nói muốn cho ta chôn cùng ngươi hả?”
“Bổn vương sẽ không để cho ngươi gả cho người khác!” Đế Bắc Minh coi Kim Đản Đản là vật sở hữu của hắn.
Hắn đưa tay kéo nàng tới trước mặt, cách nhà tù hôn lấy môi của nàng. Hắn dùng răng cắn nát môi của nàng, máu tươi chảy ra.
Trong lòng Kim Đản Đản có chút ấm ức, nàng bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn, vậy mà hắn cắn nàng.
Nàng dùng sức đẩy hắn ra, trong mắt hàm chứa sương mù: “Đế Bắc Minh, ngươi lưu manh!”
Đế Bắc Minh liếʍ lấy khóe miệng dính máu, nhếch môi cười: “Lưu lại cái ấn ký, như vậy Phong Lâm kia cũng không muốn ngươi nữa!”
Kim Đản Đản lập tức đỏ con mắt. Nam nhân này, nàng thật sự là hết chỗ nói rồi. Hắn ngây thơ như vậy, nàng rất thích ngây thơ.
Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, Kim Đản Đản nhìn hai bên một chút, hoàn toàn không có chỗ có thể núp. Nàng nhặt đao trong tay binh lính lên dùng để phòng thân, đề phòng nhìn người sắp đi tới.
Người dẫn đầu lại là một nữ tử, đợi nàng ta đến gần mới nhìn thấy rõ ràng, là Ngọc Vân Yên.
Kim Đản Đản nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?”
Ngọc Vân Yên nhìn nàng, lập tức đỏ tròng mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện chỉ biết nam tử trước mắt này là người nàng muốn làm bạn thân trong tương lai, cũng thích nàng.
Nhưng, mấy ngày gần đây mới biết được nàng lại là nữ giả nam trang. Nhưng nàng thích lâu như vậy, cảm tình không phải chỉ một lát là có thể thu hồi.
“Như Hiên ca ca... Không, Yên nhi tới giúp ngươi!” Nghĩ tới giới tính chân thật của nàng, Ngọc Vân Yên nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào rồi.
Kim Đản Đản cảm kích nói với nàng: “Chuyện hôm nay Như Hiên nhớ kỹ, hẹn kiếp sau tương báo.”
Ngọc Vân Yên cắn môi: “Như Hiên, ngươi không cần khách khí như thế.” Dừng lại một lát, nàng tiếp tục nói: “Ngươi thật là nữ tử sao?”
*
Trong lúc đó nàng cảm thấy Bách Hợp cũng không tồi ╭ (╯ε╰)╮