Cơ thể nhỏ bé của Kim Đản Đản khẽ run lên một chút, người đàn ông này thật sự khiến người khác có chút không chịu nổi mà.
Nhưng cô vẫn rất kiên quyết: “Không gọi!”
“Vậy bà xã, anh phải làm gì thì em mới đồng ý gọi anh là ông xã chứ?” Quân Mạch hỏi.
“Sau khi kết hôn mới có thể gọi.” Trong nhận thức của Kim Đản Đản là như vậy. Những xưng hô như bà xã ông xã, chỉ khi nào kết hôn rồi mới có thể sử dụng.
“Được!” Khóe miệng Quân Mạch khẽ nhếch lên.
Nửa tháng sau, vẻ mặt Kim Đản Đản ngẩn ngơ mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết được đặt may riêng. Tô Hiểu Hiểu tràn đầy ngưỡng mộ cô. Bạch Kiệt cũng muốn khuyên nhủ một chút, nhưng vẫn chúc phúc cho bọn họ, thầm cầu nguyện bệnh xuất tinh sớm của Quân thiếu có thể được chữa khỏi.
Kim Đản Đản cứ mơ hồ như vậy đi theo Quân Mạch bái đường thành thân, làm thiếu phu nhân của nhà họ Quân.
Đêm tân hôn, nhìn vết máu nhỏ như hoa mai trên ga giường, vẻ mặt Kim Đản Đản ngẩn ra: “Sao lại có máu, không phải đã bị phá vào lần ở trong phòng học đó rồi sao? Có phải em bị bệnh nan y gì đó rồi không?”
Quân Mạch bật cười, ôm cơ thể thơm tho mềm mại của cô: “Bà xã à, ở trong phòng học là anh lừa em đó. Lần này mới là lần đầu tiên của chúng ta!”
Lần này mới là lần đầu tiên…
Anh vậy mà lại lừa cô, còn lừa lâu như vậy nữa.
Kim Đản Đản tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, giơ chân đạp Quân Mạch: “Tên lừa đảo nhà anh, vậy mà lại lừa em lâu như vậy! Ai ya ~” Cô ôm chân kêu lên.
“Bà xã ơi, em sao vậy?” Ánh mắt Quân Mạch mang theo ý cười.
“Biết rồi còn hỏi!” Kim Đản Đản thẹn quá hóa giận trừng anh, chân cô mỏi nhừ không còn sức như vậy không phải vì anh sao.
“Anh thật sự không biết mà. Anh muốn ăn thịt!” Quân Mạch bổ nhào đến.
Tất cả những lời nói đều bị bịt kín lại, chỉ có tiếng thở gấp dồn dập đó, bóng người chồng lên nhau, một phòng ám hương.
Trước khi kết hôn, Quân Mạch bắt nạt Kim Đản Đản.
Sau khi kết hôn, hai người đảo ngược, Kim Đản Đản bắt nạt Quân Mạch.
Nấu cơm, quét dọn, làm việc nhà đều do một mình Quân Mạch đảm nhiệm. Kim Đản Đản phụ trách giặt quần áo, cô còn phụ trách cả xinh đẹp như hoa và tiêu tiền nữa.
Đợi khi Ngọc Đình Đình ra tù, cô cảm thấy cả thế giới này đã thay đổi. Người đàn ông cô yêu ôm một người phụ nữ khác. Bọn họ còn có một đứa con gái đáng yêu nữa.
Mà cô thì sao? Vốn dĩ cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng cha cô lại bị điều tra ra có tài sản không rõ nguồn gốc. Nhà họ Ngọc bị niêm phong, cả gia đình phải trải qua cuộc sống làm công ăn lương.
Cô hận, tất cả những chuyện này không nên như vậy. Đều là do con nhỏ nhà quê đó, cướp đi hết mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô.
May mà cô ta chỉ sinh ra một đứa con gái. Ngọc Đình Đình vào làm việc ở công ty Quân Mạch. Cô ta tìm mọi cách để tình cờ gặp được Quân Mạch, quyến rũ anh. Chỉ cần cô có con trai của anh, cô còn sợ người nhà họ Quân không chấp nhận cô sao?
Nhưng cô ba lần bảy lượt đều chưa từng tiếp cận được Quân Mạch. Ba năm rồi, anh vẫn chỉ có một đứa con gái, điều này càng khiến Ngọc Đình Đình tin chắc rằng người đàn ông này không hề yêu người phụ nữ đó.
Có một lần, cô lén lút lẻn vào phòng làm việc của Quân Mạch, bỏ thuốc vào trong cốc của anh. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân nên vội vàng trốn trong tủ.
“Chủ tịch! Phu nhân đến tìm anh đấy! Tình cảm của hai người thật tốt, tại sao hai người không sinh thêm một đứa con trai nữa vậy?” Thư ký vẫn luôn không hiểu vấn đề này.
Nghĩ đến người phụ nữ mà mình yêu, khóe miệng Quân Mạch nở nụ cười cưng chiều: “Một đứa là được rồi. Tôi yêu cô ấy, không bao giờ muốn cô ấy phải chịu đựng sự đau đớn khi sinh con nữa!”
Thư ký ngạc nhiên. Cô ta cũng là phụ nữ, có mấy người đàn ông sẽ suy nghĩ cho bà xã mình như thế chứ? Ai chẳng mong có con trai, nhưng lại có mấy người có thể biết được nỗi đau đớn khi phụ nữ sinh con chứ.
Ánh mắt cô ta tràn đầy ngưỡng mộ: “Chủ tịch, anh thật sự là một người đàn ông tốt. Bà chủ thật hạnh phúc khi được gả cho anh!”
Trong lòng Ngọc Đình Đình tràn đầy chua xót khổ sở. Hóa ra không phải anh không yêu cô ta, mà là anh yêu sâu đậm. Anh yêu cô ta đến nỗi không muốn nhìn thấy cô ta đau đớn, yêu đến nỗi bằng lòng cả đời chỉ có một đứa con gái.