Cô nói chuyện này với hai người bạn thân, ba người bọn họ chia nhau ra tìm.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, nhìn thấy trên một tòa nhà cao tầng bên kia đường có một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ kéo rèm cửa sổ lên. Kim Đản Đản vội vàng nhìn thoáng qua, bóng dáng đó có đôi chút giống Ngọc Đình Đình.
Cô đứng bên lề đường quan sát, đèn đỏ vẫn còn rất lâu, nếu lại đến muộn thì sợ rằng Quân Mạch khó mà giữ được sự thuần khiết.
Nhìn xe chạy trên đường lúc này không nhiều, Kim Đản Đản vừa dừng lại đã lao qua bên kia đường.
Cô lập tức chạy đến khách sạn cao cấp kia, thở hổn hển chạy đến quầy lễ tân. Cô mệt thở không ra hơi: “Giúp tôi kiểm tra thử xem phòng của Ngọc Đình Đình là phòng số mấy?”
Nhân viên lễ tân là người mới đến, lập tức tra tìm.
“Ở phòng 1888!” Cô ấy trả lời thành thật.
“Cô ấy là bạn của tôi, có chút không được khỏe, cô cho tôi một tấm thẻ phòng đi!” Kim Đản Đản suy nghĩ rồi tìm một cái cớ.
Nhân viên lễ tân nhìn cô, dường như rất cấp bách, rồi cầm lấy tấm thẻ màu trắng chuẩn bị đưa cho cô.
Lúc này một nhân viên lễ tân khác lại đến, cô ta vừa quay lại sau khi đi vệ sinh xong, đang quan sát Kim Đản Đản. Phòng số 1888 là phòng thành viên VIP, mà cô gái trước mặt rõ ràng không giống người nhà giàu cho lắm, chắc hẳn là cô ta đang nói dối.
Cô lịch sự nói: “Cô gái, phiền cô có thể vui lòng cung cấp một bức ảnh chụp chung của cô và bạn, để chúng tôi thuận tiện xác nhận danh tính.”
Trước mắt đã sắp thành công, người phụ nữ này lại đến phá đám, cô với Ngọc Đình Đình đương nhiên không thể là bạn bè được rồi!
Lúc này nói rằng cô đến đây bắt kẻ gian da^ʍ, ước chừng độ đáng tin cũng không cao.
Nếu như lấy cái chết ra đe dọa, chưa biết chừng bọn họ sẽ gọi bảo vệ đến đưa cô ra ngoài ngay lập tức.
Kim Đản Đản giả bộ sờ sờ trên người, hoảng hốt nói: “Chết tiệt, điện thoại của tôi đâu, không biết đã mất đi đâu rồi!”
Cô bước đi ra ngoài, tìm điện thoại của mình.
Khi vừa ra khỏi cổng khách sạn, cô thấy một dì quét dọn vệ sinh khách sạn, trong túi chứa vài bộ quần áo bảo hộ lao động. Dì ấy đang nhận một cuộc điện thoại.
Kim Đản Đản lập tức chôm lấy một bộ quần áo màu đỏ mặc lên người, cầm lấy cây lau nhà rồi đi vào bên trong giả vờ quét dọn vệ sinh.
Cô an toàn bước vào thang máy, lúc này mới yên tâm được.
Cô đứng ở trước cửa phòng số 1888, bấm chuông cửa, bóp mũi nói: “Xin chào cô, tôi đến để quét dọn vệ sinh!”
Bên trong truyền đến tiếng thở hổn hển của Ngọc Đình Đình: “Một lát nữa, khi nào tôi muốn quét dọn sẽ thông báo lại cho dì!”
Kim Đản Đản giống như bị sét đánh, con nhỏ này thực sự đang thở hổn hển. Hai người họ không thể nào đã làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi được! (Một mình Ngọc Đình Đình dìu Quân Mạch, đương nhiên là sẽ thở gấp vì mệt.)
Chết tiệt, người phụ nữ này không chịu mở cửa, cô lại không xông vào được. Nếu tiếp tục nói nữa, chỉ sợ rằng cô ta sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Nhìn thấy cửa căn phòng bên cạnh mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên hơi mập bước ra. Kim Đản Đản bước tới với bộ mặt nghiêm nghị, hiền lành nói: “Quét dọn vệ sinh!”
Cô suýt chút nữa đã đυ.ng vào người ta rồi, người đàn ông trách cứ: “Loại người gì đây, không biết còn tưởng là đang thất tình đấy!”
Ông ta quay người rời đi, Kim Đản Đản trừng mắt nhìn vào sau ót ông ta. Tôi đây đúng là đang thất tình đấy, thất tình cũng không phạm pháp.
Cô đóng cửa lại, nhìn thấy cửa sổ hai bên cách nhau không xa, liền cúi đầu nhìn xuống. Ôi mẹ ơi, cô sợ độ cao, chân nhũn hết ra.
Nhưng mà, anh phải được cứu. Trong nội dung bản gốc, bọn họ chỉ ở một lần thì đã có thai, hơn nữa anh là người đàn ông mà cô nhất định sẽ ở bên suốt đời này. Cho dù cô vẫn chưa yêu anh, nhưng cũng không ai được phép chạm vào anh.
Kim Đản Đản hạ tấm rèm xuống, tìm chỗ để buộc nó lên rồi dùng lực mạnh kéo nó xuống để chống đỡ được sức nặng của cô.
Cô cố gắng không nhìn xuống dưới, đạp vào trên quạt thông gió điều hòa rồi leo sang phòng bên cạnh.
Cô đến bên ngoài cửa sổ phòng số 1888 một cách an toàn. Ngọc Đình Đình chỉ đóng rèm mà không hề khóa trái cửa sổ.