Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 16: Quân thiếu ác ma đừng tới đây! (15)

Tiếng nắm đấm siết chặt của Kim Đản Đản vang vọng, trong con ngươi xinh đẹp phun ra lửa giận: “Một miếng vải nhỏ hả? Đó là đồ lót của anh đó được chưa, vậy mà anh còn không biết xấu hổ bảo con gái giặt đồ lót cho mình!”

“Sao lại không biết xấu hổ chứ, em là bạn gái của anh mà. Đây là chuyện đương nhiên!” Quân Mạch nói như thật.

“Tôi không có đồng ý, đó chỉ là mong muốn đơn phương của anh mà thôi!” Kim Đản Đản trợn mắt lên, giận dữ nhìn anh.

Quân Mạch khom người xuống, gương mặt đẹp trai của anh tiến đến gần cô: “Chúng ta đã có tiếp xúc da thịt với nhau rồi, em không cần ngại ngùng như vậy!”

Mẹ nó!

Tiếp xúc da thịt, vậy mà anh còn có mặt mũi nhắc đến, thừa dịp cô hôn mê mà làm.

“Là do anh ép buộc tôi!” Kim Đản Đản nghiến răng kèn kẹt.

Hệ thống này thật không khoa học gì cả, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì lại ngất đi. Sau này nếu người khác muốn gϊếŧ cô, chẳng phải chỉ là chuyện trong phút chốc thôi sao.

Quân Mạch vươn tay kéo Kim Đản Đản vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, Kim Đản Đản sợ đến mức làm cây kìm và nội y trong tay rơi xuống đất.

Quân Mạch ấn Kim Đản Đản lên cánh cửa, cười xấu xa: “Em đang trách anh nhân lúc em bị ngất mà cháy nhà hôi của sao?”

“Ừm!” Kim Đản Đản gật đầu.

“Vậy thì bây giờ em tỉnh táo rồi, chúng ta làm lại lần nữa đi!” Gương mặt đẹp trai của Quân Mạch tiến lại gần Kim Đản Đản.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Kim Đản Đản vội vàng đưa tay ra bịt miệng Quân Mạch, lắp ba lắp bắp nói: “Anh đừng có làm bậy!”

Khóe mắt của Quân Mạch mang theo ý cười, liếʍ lòng bàn tay của Kim Đản Đản.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại khiến khuôn mặt Kim Đản Đản lập tức đỏ bừng.

Cô mở cửa xông ra khỏi phòng như đang chạy trốn, Quân Mạch nhìn chiếc kìm và nội y màu đen nằm dưới đất thì nhếch miệng cười: Đúng là một cô gái nhỏ đáng yêu mà!

Cuối cùng thì anh cũng không thể làm gì khác hơn là tự thân vận động mà mang nó đi giặt, vừa nghĩ đến sự xấu hổ vừa rồi của cô thì anh lại muốn bật cười.



Ngọc Đình Đình vô cùng căm ghét Kim Đản Đản. Một cô gái thấp hèn như vậy mà lại dám cướp Quân Mạch khỏi tay cô ta. Cô ta nhất định phải để cho Kim Đản Đản biết, người nào không thể đắc tội.

Khi Kim Đản Đản quay lại tìm cha mẹ của mình thì nhìn thấy bộ dạng tâm sự nặng nề của họ. Lúc này cô mới biết cha mẹ mình đều đã bị công ty sa thải. Cha đã cống hiến cho công ty nhiều năm như vậy, vốn dĩ phải được thăng chức nhưng mà đổi lại là bị sa thải.

Cấp trên của ông ấy nói con gái ông ấy đã đắc tội một người nào đó, đồng thời cảnh báo cô đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Cha mẹ cô đã đi rất nhiều công ty, nhưng tất cả đều từ chối họ.

Thấy con gái lo lắng cho mình thì Kim Nguyên vỗ bả vai Kim Đản Đản, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đản Đản, cha mẹ không sao đâu, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi!”

Giờ phút này nói không cảm động là giả, một lần nữa cô lại có thể cảm nhận được tình cha con, còn yêu thương cô hơn so với kiếp trước.

Thậm chí họ còn không chất vấn cô, cứ như vậy mà tin tưởng, đây chính là người nhà.

Hai mắt Kim Đản Đản ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cha mẹ, hai người nhất định có thể tìm được một công việc tốt. Công ty như vậy không đi cũng không sao!”

“Ừm! Cha mẹ có thể làm được, không có cha mẹ là tổn thất của công ty!” Kim Nguyên thấy con gái an ủi mình như vậy thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc”, Kim Đản Đản đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc vest đen và áo sơ mi trắng, anh ta gật đầu chào hỏi: “Kim Nguyên, Thẩm Tố, xin chào. Tôi đến từ phòng nhân sự của tập đoàn Quân Thị, đây là danh thϊếp của tôi!”

Kim Nguyên và Thẩm Tố đứng lên, cung kính nhận lấy danh thϊếp. Đây là công ty của gia đình Quân Mạch, Kim Nguyên không hiểu nhìn người mới đến.

Người đàn ông cung kính nói: “Công ty chúng tôi đang tuyển người, chúng tôi nhận thấy hai người rất thích hợp. Ngày mai chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn, nếu không ngại thì các người có thể thử xem!”

Kim Nguyên và Thẩm Tố vừa nghe anh ta nói xong thì nỗi ưu sầu giữa trán của họ nhất thời tan biến, cảm kích mà nói: “Cảm ơn, làm phiền anh đến đây một chuyến rồi!”