Kim Đản Đản âm u nhìn chằm chằm hai người kia: “Quay lại~ Ta muốn hút sạch máu của các ngươi, không ai chạy thoát được đâu~ Không thoát được đâu~”
Hai người kia bị dọa cho run rẩy, gã đại ca vỗ vào đầu Kim Đản Đản, thắc mắc: “Chẳng lẽ bùa hộ mệnh không linh?”
Kim Đản Đản bị gã vỗ cho nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng.
Hai tên đàn em phía sau nhận ra có gì đó không đúng, nổi trận lôi đình: “Mẹ kiếp, con bé này dám giở trò với bọn mình. Hôm nay mấy anh sẽ cho em nếm thử sự lợi hại của bọn anh.”
Kim Đản Đản lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, không giả thần giả quỷ nữa. Cô lại đổi sang một chiêu khác: “Mấy gã ngu xuẩn này, biết tôi là ai không?”
Hai người kia lắc đầu.
Kim Đản Đản nói tiếp: “Tôi là người phụ nữ của Quân thiếu, các người chẳng biết gì mà cũng dám bắt tôi. Nếu để Quân thiếu biết, các người còn sống được nữa không?”
Gã đại ca run cả người. Tuy Quân thiếu chỉ là học sinh, nhưng có ai không biết bản lĩnh của anh, chọc giận anh thì đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn nữa.
Gã đánh giá cô gái trước mắt, trông không xinh lắm, ăn mặc cũng bình thường.
Gã lập tức xụ mặt: “Còn muốn dọa người khác nữa, để anh đè em, cho em nếm thử mùi vị làm phụ nữ nhé.”
Hai người phía sau xoa tay đi tới, nheo mắt nhìn Kim Đản Đản: “Yên tâm đi, mấy anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu.”
Kim Đản Đản lập tức luống cuống: “A~ Các người đừng đến đây, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết là ai giật dây chứ!”
Không có ai trả lời cô. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân của những người này càng lúc càng đi đến gần như ma quỷ vậy, mỗi bước chân đều như giẫm lên trái tim cô.
Nguyên nhân của chuyện này chắc chắn có liên quan đến Quân Mạch. Kim Đản Đản tức giận gào lên: “Quân Mạch, tên khốn nhà anh. Nếu anh không tới cứu tôi, tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh!”
Quân Mạch vừa tới đã nghe thấy câu này. Anh dẫn theo người mở cửa ra, lập tức bao vây ba người kia.
Nhìn cảnh tượng lúc này, anh sợ tới mức tim muốn ngừng đập, chỉ chậm thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ bị huỷ hoại.
Anh không quan tâm đến sự ngăn cản của những người bên cạnh, đi tới trước.
Bọn cướp vừa thấy Quân Mạch tới thật. Khí thế của người đàn ông này quá mạnh, ánh mắt anh lạnh như một thanh kiếm đóng đinh bọn họ, cái cảm giác ở trong tù ngục không bao giờ muốn trải qua.
Đại ca đám cướp vội chạy đến bên cạnh Kim Đản Đản, con dao găm trên tay kề dưới cằm cô. Gã nhìn người đàn ông đi tới, giọng gã khẽ run: “Anh… anh đừng tới đây, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô ta!”
Ánh mắt Quân Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm gã như nhìn một người chết, anh không quan tâm tên cướp kia nói gì, tiếp tục đi về phía Kim Đản Đản.
Kim Đản Đản nhìn anh đi tới từng bước một. Anh giống như bậc đế vương ở trên cao, đạp mọi người dưới chân mình. Lúc này trên mặt anh không lộ ra chút cảm xúc nào, cũng chưa từng liếc nhìn cô một cái. Thậm chí cô còn nghi ngờ anh không quan tâm đến sự sống chết của cô.
Nhìn Quân Mạch chậm rãi lại gần, bọn cướp càng sợ hãi mà run rẩy càng mạnh hơn: “Đừng tới đây, anh còn tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta!”
Chỗ dao găm kề lên cổ Kim Đản Đản lập tức xuất hiện một vệt máu.
Đau quá, đau quá, nhưng Kim Đản Đản cố nhịn đau không phát ra tiếng.
Ánh mắt Quân Mạch càng lạnh, nhanh chóng ném dao găm trong tay về phía bọn cướp.
Dao găm cắm vào cánh tay tên cướp. Tên cướp bị đau buông Kim Đản Đản ra, dao găm kề lên cổ Kim Đản Đản rơi xuống.
Quân Mạch nhanh tay lẹ mắt bắt được, dao găm cắt vào ngón tay anh, chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Anh như không cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay, ôm Kim Đản Đản vào lòng, lúc này mới tỏ vẻ lo lắng: “Em không sao chứ?”