Có điều, cha mẹ của Quân Mạch không ở nhà, lát nữa trở về chắc chắn họ sẽ phản đối.
Nhưng mà, cô vừa nhớ tới tâm nguyện của nguyên chủ thì cảm thấy rất uất nghẹn, cô phải ở cùng với tên lưu manh này ư.
“Hệ thống quân, chị có thể không hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ không?” Kim Đản Đản triệu hồi hệ thống quân ra.
Hệ thống quân kiêu ngạo nghênh cái mặt nhỏ ra nói: “Nhiệm vụ đơn giản như thế mà cô cũng không làm được, vậy thì đến mấy nơi khỉ ho cò gáy mà đầu thai lại đi!”
“Được!” Kim Đản Đản vui vẻ đáp ứng.
Chọc hệ thống quân tức đến mức mặt mày tối sầm: “Cô đừng nằm mơ, nếu nhiệm vụ thất bại thì cô cứ chờ hồn phi phách tán đi!
A! Hệ thống quân!” Kim Đản Đản sợ tới mức liều mạng triệu hoán, nhưng hệ thống quân vẫn mặc kệ cô.
Đợi Kim Đản Đản hoàn hồn lại, không biết từ khi nào mà ông cụ đã ngồi trước mặt cô, đôi mắt lanh lợi nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui: “Cháu gái, cháu ngầm thừa nhận rồi!”
“Hả? Ngầm thừa nhận cái gì?” Kim Đản Đản ngơ ngác.
“Qua lại với thằng nhóc thối đó!” Ông cụ tươi cười nói.
Khóe miệng Kim Đản Đản giật giật, chẳng qua cô chỉ thất thần một chút, sao lại thành tự bán đứng mình rồi.
Ông cụ nhìn sang Quân Mạch, lập tức đổi bộ mặt khác, vỗ lên vai anh ta tức giận nói: “Nhanh lên, còn không mau đưa người ta ra ngoài chơi đi, tối nay đừng có về!”
Tối nay đừng về…
Đừng về…
Ông cụ này đang muốn làm gì đây?
“Vâng ạ, ông nội, ông phải giúp con khuyên cha đấy!” Quân Mạch vui vẻ kéo Kim Đản Đản rời đi.
Nửa giờ sau…
Kỉm Đản Đản và Quân Mạch đến công viên giải trí, cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, hỏi: “Anh bảo tôi đến nhà anh, là để ông anh nói giúp cho anh, từ chối hôn ước sao?”
Quân Mạch nắm lấy tay của Kim Đản Đản chẳng hề buông ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Không thì sao?”
Kim Đản Đản tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Sao anh lại đáng ghét vậy chứ. Anh lại không thích tôi, dựa vào đâu mà hôn tôi?”
Gương mặt tuấn tú của Quân Mạch ghé lại gần, ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu giễu cợt: “Nói như vậy, nếu anh thích em, thì em sẽ cho anh hôn hả?”
Kim Đản Đản bị câu này làm cho ngơ ngác, cảm giác giống như càng lúc càng bước gần tới cái bẫy. Người đàn ông này rất nguy hiểm, cô lùi lại phía sau, nói: “Không, tôi đâu có nói như thế!”
Thế nhưng cô không chú ý ở phía sau mình, chân đứng không vững. Cả người cô mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã xuống đất.
Quân Mạch nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Kim Đản Đản, do quán tính mặt của cô dán lên trước ngực Quân Mạch, cảm nhận được tiếng nhịp tim đập liên hồi của anh ta.
“Tim anh đập nhanh quá vậy?” Kim Đản Đản ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Quân Mạch.
Vành tai Quân Mạch hơi ửng đỏ, có chút lúng túng quay đầu đi: “Vừa rồi đi cầu thang, nhịp tim đương nhiên là bị ảnh hưởng rồi!”
Kim Đản Đản khẽ nhếch môi: Đúng là kiêu ngạo, nếu không phải tai anh ửng đỏ thì tôi còn tin anh nói thật.
Cô nhón mũi chân dậy nhéo lấy tai Quân Mạch, nghiêm túc nói: “Nhưng tai của anh ửng đỏ cả rồi này!”
Quân Mạch ngượng ngùng quay người đi, kéo Kim Đản Đản ngồi lên tàu lượn siêu tốc.
Kim Đản Đản kích động: “Oa, tôi chưa chơi cái này bao giờ cả!”
Quân Mạch vân vê mái tóc của Kim Đản Đản, khóe môi hiện lên một ý cười xấu xa: “Vậy thì từ từ trải nghiệm nhé!”
Một lát sau.
“A~~A~~” Kim Đản Đản hét lên không ngừng.
Tóc của cô dựng thẳng lên, cảm thấy cả người đang treo lơ lửng giữa không trung. Cô lo sợ thật sự không cẩn thận bị té xuống dưới, vội nắm chặt lấy tay của Quân Mạch, muốn chết thì cùng chết.
Quân Mạch nở nụ cười nham hiểm. Cô dám cười anh, nhất định phải chịu trừng phạt.