Bánh Kem

Chương 1

Mùa thi đang đến gần.

Đối với những lớp khác, tháng 8 có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với những lớp chọn thì không như vậy.

Sắp tới bọn họ sẽ phải trải qua một kì thi ác liệt.

Ở lại hoặc rời đi.

Đúng vậy, một là thành công ở lại lớp chọn, hai là thất bại và xuống lớp thường.

Ở độ tuổi này, lòng tự trọng của thiếu niên đều rất lớn. Hơn hết bọn họ cố gắng như vậy, học ngày học đêm để có thể vào lớp này, bây giờ nếu bị rớt thì còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người. Bạn bè họ sẽ nghĩ sao? Rồi gia đình họ sẽ thất vọng như thế nào?

Có lẽ khi biết được suy nghĩ này, một số người sẽ cảm thấy họ làm quá. Không phải chỉ là lớp chọn thôi à? Lớp thường thì có việc gì đâu chứ? Nếu bọn họ về lớp thường sẽ có nhiều thời gian thoải mái, vui chơi hơn, cứ lao đầu vào việc học thì còn đâu là thanh xuân, kỉ niệm nữa.

Quả thật là như vậy, nhưng phải học ở lớp chọn thì mới có thể hiểu được lợi ích của nó. Áp lực thì áp lực, tuy nhiên bọn họ lại có thể học hỏi được nhiều thứ, được sống trong môi trường tốt hơn, được ưu tiên hơn về cơ sở vật chất. Đa phần những học sinh trong lớp chọn đều có ý thức hơn lớp thường. Bọn họ có thể vì một kì thi nhỏ mà vùi đầu vào học tập, cũng vì thứ hạng mà liều mình tranh đấu. Đương nhiên cũng có những người không để tâm vào việc học, nhưng đấy chỉ là số ít.

Thanh xuân của người khác là những cuộc đi chơi với bạn bè, những lần chơi khăm nhau đầy vui vẻ, những bữa tiệc tổ chức linh đình. Còn đối với họ, thanh xuân là những trang sách vở, những cuộc thi khốc liệt, những đêm ôn bài đến sáng. Không phải vì yêu thích, cũng không phải là chưa từng oán hận, chỉ là họ muốn tương lai sau này của mình không phải vất vả, khổ sở. Họ cũng chỉ là người thường, cũng có lúc mệt mỏi, áp lực muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng nghĩ đến người thân, gia đình, bạn bè và chính tương lai của mình đành phải cố hết sức vực dậy, cố gắng chiến đấu.

Trời tháng 8 không phải nói cũng biết là nóng đến mức nào. Ve kêu rôm rả cả khoảng trời không ngừng nghỉ. Người ta thường ví nó tựa như một bản nhạc, lúc trầm, lúc bổng, lúc thì du dương. Nhưng đối với lớp học đang có hơn 40 học sinh thì khác. Trời nắng chang chang, lớp cũng không quá rộng, trên đầu chỉ có hai cái quạt trần thì đúng là cực hình. Tiếng ve sầu cứ vang vẳng bên tai không dứt, muốn tập trung cũng khó mà làm được.

"Đau đầu quá đi mất, tại sao loại ve sầu lại tồn tại trên đời chứ!!"

Cuối cùng một cậu học sinh cũng không nhịn được mà oán giận. Chiếc bút trên tay vì dùng lực mà rơi xuống trang đề đang giải dở. Trong không khí tĩnh lặng của lớp học, giọng nói ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tớ cảm thấy đầu mình sắp nổ mất." Một học sinh ngồi cách đấy không xa cũng không nhịn được mà than vãn.

Vốn lúc đầu ai cũng đang chăm chú làm bài bây giờ lại bị cuốn theo câu chuyện. Tiếng rêи ɾỉ, than vãn cứ như thế mà nhiều lên. Cũng không trách bọn họ được, áp lực học tập lớn thêm việc thời tiết khắc nghiệt quả thật khiến họ muốn ngục ngã.

Thiên Tuế đang chăm chú giải đề thì cảm nhận được có cái gì chọc vào lưng, cô không cần quay xuống cũng biết đó là ai, Minh Nguyệt - người ngồi phía sau cô. Thiên Tuế đành hạ búp xuống, quay người về phía dưới.

"Này, cậu làm xong bài toán cao cấp hôm trước thầy Triệu giao chưa?"

Minh Nguyệt nằm ườn ra bàn hỏi, giọng điệu đầy mệt mỏi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cô, Thiên Tuế để ý bên dưới còn có cuồng thâm mờ, hẳn là mấy hôm nay cô ấy đã không ngủ đủ.

"Ý cậu là bài 143 và 231 hả? Tớ đã giải xong rồi."

Nghe thấy Thiên Tuế lạnh nhạt đáp, giọng điệu không chút chập chùng, Minh Nguyệt kêu rên một cái, cô ấy còn chưa giải được đâu.

"Quả nhiên là học bá. Hôm qua tớ đi hỏi một vòng, đa số mọi người còn chưa xong. Vậy mà cậu đã xong hết rồi." Minh Nguyệt ngưỡng mộ nói, cô ấy đưa tay lên muốn vò đầu, nhưng lại nghĩ đến sáng nay mình đã cực khổ chải chuốt như thế nào, đành phải hạ xuống.

"Cậu cần xem không? Tớ cho cậu mượn."

Đôi mắt Minh Nguyệt sáng hẳn lên khi nghe câu ấy, nhưng chẳng được bao lâu lại ảm đạm.

"Thôi không cần đâu, có xem tớ cũng không hiểu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

Thiên Tuế mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cô đương nhiên hiểu vì sao Minh Nguyệt nói vậy, từ trước đến giờ cô luôn dùng lối giải khác người, chính là cái lối giải chỉ có trong sách nâng cao, khiến người bình thường đọc đau đầu nhức óc. Đây lại còn là bài toán khó, mức độ lại tăng lên mấy bậc.

"Vậy cậu giải đề đi." Thiên Tuế đáp lại, sau đó quay lên tiếp tục giải đề của mình. Lớp học mới đầu còn hơi ồn ào cũng quay lại quỹ đạo ban đầu. Ai có bài thì làm bài đấy. Không khí lần nữa tĩnh lặng.

Chỉ là chẳng được bao lâu, chủ nhiệm lớp, cụ thể là thầy Dương - giáo viên môn Lý đi vào.

"Các em, có một chuyện mà thầy muốn thông báo." Điều này khiến học sinh trong lớp không khỏi tò mò. Hiện tại là giờ tự học, bình thường vào giờ này thầy Dương sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào có việc gì quan trọng lắm mới đến.

"Trường có chuyện gì cần chỉ đạo tới lớp mình làm hả thầy?" Một học sinh ngồi trên cô một bàn lên tiếng.

Thầy Dương nói: "Không phải, lớp chúng ta hôm nay sẽ có một học sinh mới. Em vào đi."

Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, một học sinh đi vào. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Đó là một người rất xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài, tóc màu đỏ rượu vô cùng nổi bật được thả xuống. Chưa nói đến mái tóc, chỉ nói đến nhan sắc thôi cũng đủ làm tâm điểm chú ý rồi. Một số người trong lớp còn khoa trương há hốc mồn. Từ bao giờ trường họ cho phép học sinh nhuộm màu tóc nổi bật như vậy? Chưa kể đây còn là lớp chọn.

Mọi người không nhịn được mà bàn tán, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ khiến lông mày thầy Dương nhíu chặt lại.

"Yên lặng nào! Còn em, giới thiệu đi."

Thầy Dương nhìn học sinh mới đến, lạnh mặt nói. Lông mày vẫn giữ nguyên như thế. Hiển nhiên ông ta cũng không hài lòng với cái đầu đỏ rực này, càng không hiểu vì sao nhà trường lại cho phép vào hẳn lớp chọn học.

Học sinh mới cũng không để ý đến thái độ của chủ nhiệm cho lắm, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, tựa như đóa hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng. Mọi người trong lớp không tự chủ được mà sững người, dù sao nhan sắc đỉnh như vậy không bị làm cho choáng ngợp cũng lạ.

"Liên Quỳnh, đó là tên của tôi."

Giọng của học sinh mới không phải loại trong veo như dòng suối mát, cũng không phải thanh cao như tiếng chim hót mà là loại hơi trầm nhẹ, không nam tính quá, cũng không điệu đà, tựa như có giai điệu bên trong, cũng gọi là dễ nghe.

Lúc này mọi người trong lớp mới bừng tỉnh. Thầy Dương nhìn xung quanh, lớp vẫn còn mấy chỗ trống, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, ông ta chỉ về hướng góc lớp.

"Vậy Liên Quỳnh, em ngồi cạnh bạn Thiên Tuế đi."

Thiên Tuế đang chăm chú giải đề thì bỗng dưng nghe thấy người điểm tên. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình. Từ lúc nãy đến giờ chưa lúc nào cô rời mắt khỏi tập đề, không phải là cô không biết lớp có chuyện gì, chỉ là thấy so với mấy chuyện này giải đề thú vị hơn nhiều.

"Em ạ?" Cô chỉ mình rồi hỏi lại.

"Ừ, bạn Liên Quỳnh sẽ ngồi cùng em."

Cô đưa mắt nhìn cô bạn học sinh mới chuyển đến này, ánh mắt không khỏi dừng lại mấy giây rất nhanh liền rời đi.

Liên Quỳnh từ nãy giờ cũng chú ý đến Thiên Tuế, từ lúc hắn bước vào cô gái này chưa nhìn hắn một lần nào cả, cứ cắm cúi viết viết. Không phải là chỉ mình cô làm bài tập, trong lớp này cũng có một số người làm như vậy nhưng đều nhìn hắn ít nhất một lần. Còn cô thì một ánh mắt cũng chưa có.

Không phải hắn tự tin, chỉ là từ trước đến giờ đã quen với ánh mắt của người khác, bây giờ có một ngoại lệ, thấy lạ cũng là điều bình thường.

"Em có thể ngồi chỗ cạnh cửa sổ được không ạ?" Liên Quỳnh quay sang bên thầy Dương hỏi, mặc kệ Thiên Tuế đang đứng đấy.

Thầy Dương không vui lắm, ông ta lắc đầu, nói: "Không được, chỗ đấy là của một bạn khác rồi, hôm nay em ấy nghỉ học. Chỗ kia có vấn đề gì à, hay là nếu em thích tôi cho em ngồi bàn đầu cũng được, chỗ cũng cạnh cửa sổ đấy." Từ trước đến nay thầy Dương nổi tiếng là một người có nề nếp và kỉ luật. Những lớp ông ta từng đảm nhiệm đều phải tuân thủ mọi quy định. Mà Liên Quỳnh, ngay từ đầu đã vi phạm nội quy "Cấm nhuộm tóc" của trường, ông ta không hài lòng lắm cũng là lẽ đương nhiên.

Liên Quỳnh nhìn vị trí gần cửa sổ rồi lại nhìn vị trí của Thiên Tuế, đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của cô, hắn cúi đầu, khiến mái tóc che đi ánh mắt.

"Vâng, vậy em ngồi cạnh bạn ấy cũng được."