Nghe xong câu này, Hứa Minh Đạt cau hàng lông mày rậm rạp lại, có lẽ anh ta bị cô chọc điên nênchỉ nói cô hãy chờ đấy rồi lạnh lùng xoay người rời khỏi quán bar. Cô gái kia thấy vậy liếc mắt lườm cô, tức giận hỏi:
"Rốt cuộc cô đã nói gì để anh ấy rời đi?"
An Nhiên nhìn cô gái này, cảm thấy cô ta dỗi hơi thật ấy. Cô thờ ơ đáp:
"Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi."
Cô gái kia tức nổ đom đóm mắt định xông tới chỗ cô thì mấy người bạn của cô cùng trợn mắt nhìn khiến cô ta bất đắc dĩ nuốt cục tức rời khỏi. Cô nhân viên phục vụ cũng cảm ơn cô rồi đi về phía trước, mọi người giải tán. Lúc này Bảo Châu mới thở phào nhẹ nhõm nói với cô.
"Cảm ơn bạn nhé, nhưng mà vừa nãy bạn nói cái gì với anh ta vậy?"
"À không có gì đâu, thôi ngồi xuống uống tiếp đi."
"Tự nhiên vì tôi sơ ý nên làm hỏng tiệc vui rồi." Bảo Châu áy náy lên tiếng.
Nghe Bảo Châu nói vậy mấy người cùng cười trêu.
"Thôi có gì đâu, cũng nhờ bạn mà chúng tôi biết được trên đời này có một người đẹp trai như thế đấy."
"Ôi trời! Sao mà đám bạn của tôi lại có thể mê trai tới mức này!" An Nhiên thở dài nói.
"Công nhận anh ta đẹp trai thật, bọn tôi đàn ông còn mê nữa ấy. Giá như mà được cái dáng người như anh ta thôi là cả đời này chẳng cần lo đi tán gái."
"Ê ê mà mọi người thấy anh ta quen không? Hình như doanh nhân nổi tiếng đấy."
"Ừ chắc chắn nổi tiếng mới có khí chất vậy chứ?"
Mọi người cùng bàn tán về anh ta, An Nhiên chỉ biết lặng yên lắng nghe. Xong đùng cái bạn cô quay sang cô nói.
"Mà công nhận người đẹp như anh ta chỉ đứng bên An Nhiên nhà mình mới thấy xứng đôi vừa lứa thôi."
"Thôi hôm nay là tiệc mừng tôi về nước, mọi người đừng nhắc tới hắn ta nữa. Chúng ta cạn ly nào!"
Uống đến tầm 10 giờ thì ai nấy cũng ngà ngà say cả rồi. Lúc ra khỏi quán bar thì bác tài xế nhà An Nhiên đã tới đón, cô rủ Bảo Châu đi vòng quanh Hà Nội với mình một vòng. Thực ra hôm nay uống nhiều rượu vậy bởi vì cô đang có tâm trạng nặng nề, cô nhớ lại những lời bố mẹ cô nói tối hôm đầu tiên cô về nước khiến tâm trí cô không thể nào rối hơn được nữa. Đột nhiên bố mẹ cô muốn cô kết hôn, anh ta là ai, làm gì hay tên gì cô cũng chưa được biết. Vậy mà bố mẹ cô cứ nhất quyết cho rằng người đó chắc chắn là người tốt và chẳng có ai xứng đáng với cô hơn là anh ta. Thế kỷ 21 rồi, đâu còn cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa, cô thực sự không cam lòng...
Có lẽ Bảo Châu thấy cô thở dài nhiều quá nên mới dám lên tiếng hỏi:
"Bạn sao vậy? Đang có tâm trạng gì nặng nề lắm đúng không?"
"Ừ, tôi về nước muốn phát triển sự nghiệp thì bố mẹ giục kết hôn."
"Kết hôn?" Bảo Châu tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, là kết hôn đó." Dường như, bạn thân của cô không tin vào lời mà cô vừa nói. Cô chỉ đành nhắc lại thêm một lần nữa, muốn khẳng định rằng điều đó là sự thật.
"Thế bạn đã biết anh ta là ai chưa?"
"Bố mẹ tôi không cho tôi biết gì cả, chắc ông bà sợ tôi bày trò phá hỏng. Ông bà còn nói ngày mai gặp khắc biết."
"Ngày mai gặp? Đi xem mắt á?"
An Nhiên khẽ gật đầu thở dài hỏi.
"Có cách gì để không phải đi xem mắt không?" An Nhiên hỏi. Có lẽ, cô không muốn buổi xem mắt này diễn ra, cô muốn hỏi thử xem bạn thân cô có cách nào không. Vì thường thì người ngoài luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.
"Ca này hơi khó đấy."
"Tôi mặc kệ, ngày mai tôi sẽ đi coi anh ta là người như thế nào thôi chứ sẽ không có chuyện kết hôn nào cả."
Nói thì nói vậy thôi nhưng lòng cô cũng đang cuồn cuộn bão tố, sinh ra trong một gia đình quyền thế nhiều khi cô cũng không có sự lựa chọn. Hơn nữa cô quá hiểu tính bố mình, lúc ông yêu thương cô thì sẽ yêu thương không ai bằng, nhưng một khi ông đã quyết chuyện gì thì sẽ kiên quyết tới cùng. Và ngày mai cô phải gặp anh ta, phải gặp gia đình anh ta để bàn chuyện trăm năm mà không một tình yêu!
*****
Sáng sớm hôm sau mẹ An Nhiên đã cho người chuẩn bị từ quần áo tới đầu tóc cho cô một cách rất cẩn thận. Xong xuôi, ông bà dẫn cô tới một khách sạn nổi tiếng nhất Hà Nội. Khi nhà cô vừa bước vào, phục vụ đã dẫn ba người lên trên tầng hai khu Vip. Cô ấy kính cẩn nói:
"Hứa tổng giám đốc nói rằng xin mọi người chờ một lát do gặp một chút công việc ạ. Không biết ba vị muốn uống gì không ạ?"
Bố cô nghe vậy khẽ gật nhẹ đầu đáp: "Cảm ơn, cô có thể ra ngoài rồi."
Sau khi cô nhân viên phục vụ đi khỏi thì An Nhiên mới lên tiếng nói:
"Bố mẹ xem, nếu bọn họ thành ý thì đâu để chúng ta chờ như vậy."
Mẹ cô mỉm cười nói:
"Con bé này, hai bác ấy chắc bận công việc gì thôi. Hơn nữa người ta điều hành một tập đoàn lớn, đương nhiên số lượng công việc còn rất nhiều."
"Mẹ, chẳng phải bố cũng điều hành một công ty lớn, cũng trăm công nghìn việc còn gì ạ."
"An Nhiên, chờ một lát đi con. Bố tin rằng sau khi con gặp hai bác ấy nhất định con sẽ quý hai bác ấy."
An Nhiên tuy không đồng ý với lời nói của bố mẹ mình nhưng cũng không phản bác, chỉ khẽ thở dài gật đầu.
Cứ như vậy, ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, cũng không thấy bóng dáng họ đâu, cô nhìn xuống đồng hồ tay mình lần nữa rồi đứng dậy nói: "Bố mẹ, chúng ta về thôi ạ. Con gái bố mẹ cũng không ế được đâu mà phải chờ đợi thế này."
An Nhiên vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cháu chào cô chú ạ. Xin lỗi vì gia đình cháu có việc đột xuất nên tới muộn."
An Nhiên đang đứng quay lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói kia có chút quen thuộc khiến cô bất giác hơi run vì liên tưởng tới một người. Đến khi cô xoay người lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta, trong lòng cô không nhịn được thầm rủa một tiếng "oan gia ngõ hẹp”.