Cuối hạ đầu thu, những tia nắng vàng như mật chiếu rọi vào mọi ngõ ngách của con phố, chúng len lỏi qua từng kẽ lá cây bằng lăng, nhẹ nhàng rớt rơi tạo nên vệt sáng loang lổ xuống người cô gái đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Từ xa xa tôi đã nhìn thấy chị ngồi ở dưới cái cây trước cổng nhà.
Dương về rồi.
Trái tim tôi run lên, chị ấy về rồi.
Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ: "Được rồi, được rồi, kiềm chế đi."
Tôi lái con xe cub 81 đến gần cửa nhà, dường như chị cũng nhìn thấy tôi rồi. Chị đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với tôi: "Len!"
Tôi dừng xe, không hiểu sao thấy hơi ngượng ngùng cũng có chút xúc động, tôi cố tỏ ra tự nhiên: "Chị! Chị về lâu chưa? Lúc sáng em bận việc nên không đi đón chị được."
Chị cười, đôi mắt chị sáng lấp lánh: "Không sao, chị cũng vừa về, đi, vào nhà đi thôi."
Chị cũng rất vui khi gặp lại tôi, đôi mắt chị đã nói lên điều đó, dường như trong đôi mắt ấy cũng có những xúc cảm chất chứa mà tôi không hiểu được.
Tôi cũng cười, thật sự miệng tôi không khép lại được. Tôi dắt xe vào trong sân, vừa chống xe xuống sân vừa hỏi chị: "Chị ăn gì chưa?"
"Chị…"
Tôi chưa kịp nghe rõ gì đã cảm thấy cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Tôi bỗng nhận ra chị lại cao thêm rồi.
"…nhớ em!"
Cái ôm bất chợt khiến tôi cứng đờ cả người, tôi cũng muốn nói tôi nhớ chị, sâu thẳm trong lòng tôi đang gào thét lên rằng tôi vẫn luôn nhớ nhung chị nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra.
Chị ôm chặt lấy tôi từ phía sau, gục đầu vào vai tôi. Có vẻ như việc ngồi máy bay lâu khiến chị thấy mệt mỏi.
Một cái ôm chóng vánh.
Chị buông tôi ra ngay, chị nháy mắt với tôi, điềm tĩnh nói: "Đây là phần của em, bố với mẹ đều được rồi." Ý chị là cái ôm. Sau đó chị kéo tay một đứa đang ngây ra như phỗng là tôi đây, cùng đi vào trong nhà.
Chị không biết được trái tim tôi đang nổ ầm lên, chị luôn như thế, luôn xem tôi như em gái, cư xử, yêu thương tôi như một đứa em gái, mặc cho những cảm xúc hỗn tạp đang bủa vây lấy tôi. Mong rằng sau cái ôm đó tai tôi không đỏ lên, hoặc nếu có, mong chị đừng nhìn thấy nó.
Tôi và chị sống cùng một nhà nhưng không phải ruột thịt, bố chị và mẹ tôi là hai mảnh đời trầy xước được chắp vá lại với nhau. Tuy rằng chúng tôi gọi bố, mẹ đối phương là bố, mẹ nhưng chúng tôi đủ lớn để nhận thức được bố mẹ chỉ xem nhau như anh chị em trong nhà, chưa kể họ còn không đăng ký kết hôn. Tôi chỉ biết bố là bạn thiếu thời của mẹ, còn việc tại sao tự dưng lại chuyển về sống với nhau, tôi không có đáp án cho câu hỏi này. Ừ, cũng gần bảy năm rồi. Chúng tôi sống với nhau như một gia đình trong suốt quãng thời gian bảy năm nhưng về mặt pháp lý, chúng tôi là những người dưng chẳng có quan hệ gì. Tất nhiên điều này cũng gây ra nhiều rắc rối nhưng mọi chuyện vẫn ổn, chẳng sao cả. Có đôi lúc tôi đã ích kỷ nghĩ rằng việc họ không có tình cảm với nhau hay không đăng ký kết hôn lại là một điều may mắn.
Lần đầu tiên gặp chị là lúc tôi mười sáu, chị mười tám. Chị là một đứa trẻ ngoan trong mắt người khác, chị học giỏi, chị nghe lời, chị chín chắn. Đúng vậy, tuổi mười tám để người ta bồng bột thì chị lại chín chắn. Người lớn khen ngợi chị, dường như chỉ có tôi nhận ra có gì đó không bình thường. Sau này có những đêm chị ôm lấy tôi rồi khóc nức nở, chị không nói, tôi cũng không hỏi, cứ như vậy thôi.
Tôi thì trái ngược với chị, tôi học không giỏi, cũng không ngoan ngoãn, tôi cố chấp, tôi ương bướng, mọi người hay bảo tôi lấy chị làm gương, tôi mặc kệ họ.
Tôi rất thích chị, rất thích rất thích chị, dần dần cũng không còn đơn giản là thích nữa. Tôi không nói với ai, chỉ chôn chặt tất cả vào trong tim.
Rồi chị đi Đức, đi năm năm, cũng tức là chúng tôi chỉ ở chung một mái nhà trong 2 năm. Chị vẫn gọi điện về nhà, vẫn trò chuyện, vẫn hỏi han nhưng vài cuộc điện thoại sao mà đủ, hai năm đầu chị cũng về thăm nhà nhưng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, ba năm còn lại thì không.
Giờ chị về hẳn rồi.
"Len!" Chị gọi tên tôi.
"Dạ?" Tôi giật mình.
"Em làm gì mà cứ ngơ ra thế?” Chị cốc đầu tôi một cái đầy trêu chọc.
Tôi chỉ biết cúi đầu, cãi lại: "Không.”
“Hồi trước quý chị lắm, lớn rồi em ghét chị dần rồi đúng không?” Chị vừa nói vừa bĩu môi.
“Không mà.” Đúng là hồi trước tôi rất quấn chị, hồi đầu chị sang Đức, gần như ngày nào tôi cũng gọi cho chị nhưng khi lớn hơn rồi, tôi biết nhiều hơn rồi, hiểu chuyện hơn nên cũng không gọi điện nhiều cho chị nữa. Vả lại mỗi lần nghe thấy giọng của chị hay nhìn thấy gương mặt chị qua màn hình, trái tim tôi lại run lên. Sự rung động khó kiểm soát này khiến tôi cảm thấy sợ hãi.Tôi nhìn chị.
“Chị không đi nữa đúng không?”
Tôi biết đáp án đấy nhưng cứ muốn hỏi lại.
"Ừ chị không đi nữa."
"Tốt thật đấy." Tôi cố gắng chỉ cười mỉm mặc dù điều này làm tôi vui muốn điên lên được.
Chị khựng lại một chút, dường như chị hơi ngỡ ngàng trước câu nói của tôi, rồi chị cũng cười: "Ừ, tốt thật."