8.
Lúc này Tần An đã tỉnh rượu, đứng trong góc phòng, ánh mắt có chút né tránh.
Cha Tần vẻ mặt nghiêm khắc lên tiếng, "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được nói về chuyện của gia tộc trước mặt người ngoài, anh để hết vào trong bụng chó rồi hả?"
"Anh nói ra hết những bí mật của gia đình trước mặt một đống người. Anh cố ý làm mất mặt nhà họ Tần đúng không?"
Tần An lắp bắp muốn giải thích nhưng không nói nổi tiếng nào.
Tôi lén thúc cùi chỏ vào Tần Lĩnh: "Anh đã làm gì?"
Tần Lĩnh nói khẽ với tôi, "Tôi chỉ tình cờ biết được hôm nay ông ấy sẽ bàn công việc làm ăn ở đây thôi."
Tôi im lặng giơ ngón tay cái lên.
Sau khi dạy dỗ xong Tần An, cha Tần quay sang nhìn tôi và Tần Lĩnh.
Thái độ của ông ta thay đổi 180 độ, vô cùng hiền lành nhìn tôi: "Đại Đại, con và Tần An có phải có hiểu lầm gì không? Có vẻ như con không thích nó lắm?"
Theo lễ mà nói, tôi nên khách sáo một chút, nhưng tôi chọn không làm vậy.
Tôi thẳng thắn trả lời: "Không có hiểu lầm gì hết. Con ghét hắn đều có lý do."
Cha Tần vô cùng sốc, Tần An sau khi nghe tôi nhắc lại chuyện cũ càng trở nên chột dạ hơn.
Tôi đổ thêm dầu vào lửa, lặp lại lời Tần An nói với tôi hôm đó.
Sau khi cha Tần nghe thấy hắn bảo tôi làm tiểu tam cho hắn, đã giận muốn đ.iên rồi.
Sau khi nghe Tần An đã đập 10 nghìn tệ vào mặt tôi, ông ấy không kiềm được quay người lại cho Tần An một cái tát.
"Đồ ngu! Sao Tần Thế Phong tao lại có một đứa con ngu ngốc như mày!"
Tôi đứng một bên giả vờ khổ sở tiếp tục châm ngòi
"Chú Tần, con vẫn chưa nói cho cha mẹ con biết. Chú biết mà, cha con thương con như châu như ngọc. Nếu ông ấy biết chuyện này, mối giao hảo giữa hai gia đình xem như chấm dứt."
"Còn có lần trước Tần An tham gia cuộc đấu thầu của Từ gia. Hắn thông đồng với Từ Tuệ mua chuộc bộ phận tài chính để chỉnh sửa số liệu. Nếu chuyện này bị phát tán ra ngoài, uy tín của Tần gia xem như..."
Tôi không nói hết câu nhưng tôi tin là cha Tần có thể tự hiểu.
Cha Tần dĩ nhiên hiểu được, lúc này ông ấy càng tức giận hơn, thậm chí muốn cho Tần An thêm một cái tát.
Tuy nhiên, vì thể diện gia đình, cái tát này không có rơi xuống mặt Tần An.
Hành động của Tần An đã khiến cho mối quan hệ thông gia giữa Tần thị và Từ thị trở thành chuyện không thể.
Nếu như Từ gia biết được. Ai cũng biết lão Từ thương con gái ông ấy cỡ nào..
Mà Từ gia còn đang chuẩn bị rót vốn cho Tần gia.
Tần An, đứa con trai này, đã khiến ông ấy vô cùng thất vọng.
Hắn không thừa kế được đầu óc hay tính linh hoạt từ ông, khoảng cách đến lúc đủ năng lực để đảm đương vị trí gia chủ của Tần gia sao mà xa xôi. Hắn thậm chí còn chẳng có năng lực bằng Tần Lĩnh.
Tại thời điểm này, ông ấy đã có chút hối hận.
Sau khi nhìn một vòng biểu cảm của mọi người, ông ấy quay đầu nhìn về phía tôi.
"Đại Đại, con cứ việc nói với cha mẹ con về chuỵên này rồi để họ quyết định. Con muốn đền bù như thế nào, chú Tần nhất định sẽ cố gắng đáp ứng."
Lúc này đến lượt tôi ra cờ.
Tôi kéo tay Tần Lĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chú Tần, chú cũng biết việc cha con rót vốn rồi. Nhà chúng ta vốn có mục đích kết thông gia. Trước đây vốn dĩ muốn tác hợp cho con và Tần Lĩnh, nhưng mà lúc đó con không hiểu chuyện..."
Cả lão Tần và Tần Lĩnh đều kinh ngạc.
Chắc họ không nghĩ chuyện sẽ biến đổi thành thế này.
Thế nhưng Tần Lĩnh cũng không có đẩy tôi ra, hắn ngược lại đứng xích lại gần hơn chút nữa.
Hành động này rơi vào mắt lão Tần giống như chứng thực lời tôi nói.
Ông ấy vô cùng vui vẻ, không ngừng lặp lại "Tốt, rất tốt": "Đại Đại, con muốn nói gì thì cứ nói, đừng ngại!"
Mặc dù tôi biết rõ về thân phận của Tần Lĩnh vẫn quyết định chọn hắn.
Đây là kết quả mà ông ấy mong muốn thấy nhất.
Tần Lĩnh không có bị đuổi khỏi Tần gia.
Cho dù tôi cưới ai, Từ gia và Tần gia vẫn là quan hệ thông gia.
Tôi cười ngại ngùng.
Tần An đứng kế bên bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm có một chuyện gì đó không tốt chuẩn bị xảy ra.
Câu tiếp theo của tôi đã giúp khẳng định linh cảm của hắn không sai.
"Chú Tần, tụi trẻ tụi con đều muốn xem người cũ như ch.ết rồi, Tần An thậm chí còn cố ý kiếm chuyện, kɧıêυ ҡɧí©ɧ con, khiến cho con cảm thấy rất không vui. Ngoài ra, anh ấy là bạn trai cũ của con, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa con và Tần Lĩnh. Nói tóm lại, con không muốn nhìn thấy hắn."
Sau khi nghe tôi nói hết câu, Tần An gầm lên: "Từ Đại, cô!"
Lời của hắn bị cha hắn phất tay cắt ngang: "Mày im đi."
Cha hắn lại gật đầu với tôi, "Ừ, nó mới vừa được đón về. Trước đây môi trường sống và giáo dục không tốt dẫn đến hiện tại mới có bộ dáng này. Chú cũng vô cùng thất vọng."
"Chú định cho nó đi du học vài năm để uốn nắn lại. Tần gia chuẩn bị phát triển ra nước ngoài, vào thời điểm thích hợp, nó có thể ở bên đó tham gia đóng góp cho công ty. Con có thể yên tâm."
Tần An không muốn bị đưa ra nước ngoài nhưng lão Tần đã không cho hắn cơ hội để nói gì nữa.
"Thôi chú dẫn nó đi trước. Hai người trẻ các con ở lại tìm hiểu, bồi đắp thêm cảm tình đi."
Sau khi nói xong, ông ta dứng dậy dẫn đầu rời đi.
Tần An vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ dám đi sau lưng lão Tần rời đi.