Tiếng nước chảy ào ào vang lên, Sở Phỉ Ngọc đã chẳng còn tâm trí nào mà làm việc, không tự chủ nhớ tới bầu vυ' to mọng của Trương Sấm lúc chiều nay, hắn cảm thấy có chút sai sai, đàn ông bình thường sẽ không thể có cơ ngực to như vậy được.
Căng tròn mọng nước khiến người ta chảy nước miếng, Sở Phỉ Ngọc không kiềm chế được lại vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, muốn chờ cơ hội để lại được thấy bầu vυ' non mềm kia.
Trương Sấm lau tóc đi ra, trên người đàn ông lúc này mặc một chiếc áσ ɭóŧ trắng còn cũ nát hơn cả cái áo ban nãy. Cổ áo đã chảy xệ xuống trước ngực, lộ ra nửa bầu vυ' căng tròn, bởi vì vừa tiếp xúc với khí lạnh mà hai núʍ ѵú cứng lên, chiếc áo cũ nát làm nổi bật hai núʍ ѵú.
Càng khoa trương hơn là, Trương Sấm mặc một chiếc quần đùi bó sát, lớp vải mỏng màu đen siết chặt hai cánh mông tròn trịa, theo động tác di chuyển của anh mà hai cánh mông hơi run rẩy giống như thạch mềm. Bắp đùi cũng không rắn chắc như trong tưởng tượng mà là cảm giác được bắp thịt mềm mại tràn đầy cảm giác khiêu da^ʍ, bắp thịt lộ ra bên dưới quần mềm mại trắng nõn như mây.
Sở Phỉ Ngọc nhìn chằm chằm, con ngươi dưới lớp kính gọng vàng dần trở nên u ám, khuôn mặt nửa sáng nửa tối bị che mờ dưới ánh đèn giống như một con dã thú đang rình rập con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xồ ra mà vồ lấy con mồi nuốt trọn vào bụng.
Trương Sấm định đi qua chào hỏi nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Sở Phỉ Ngọc nhanh chóng đứng lên, thở hổn hển trở về phòng riêng của mình.
Mẹ kiếp, đĩ da^ʍ này chắc chắn có ý định quyến rũ mình.
Sở Phỉ Ngọc tựa vào sau cửa, một giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương, một luồng nhiệt khí chợt dồn về phía bụng dưới dần dần lan tỏa ra tứ chi.
Trong đôi mắt của hắn lóe lên hàn quang sắc lẹm, mặc kệ bên dưới đang sưng phồng cứng rắn, giống như rơi vào trầm tư, nhưng dươиɠ ѵậŧ lại càng ngày càng căng trướng, đội quần nhô lên, dường như muốn chọc thủng quần chui ra ngoài.
Trong phòng im lặng vài giây rồi sau đó vang lên tiếng cười khẽ.
Bên này, Trương Sấm cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Sở Phỉ Ngọc có việc gấp, anh tiếp tục lau tóc, sau đó đi đến phòng bếp đem những nguyên liệu ngày mai muốn dùng ra ngâm vào nước, cuối cùng lại trở về căn phòng của mình đóng cửa lại
Anh suy nghĩ rất đơn giản, chỉ có hai người đàn ông trong nhà nên không cần khóa cửa. Hành động này ngược lại thuận tiện cho con chó sói đêm nay có thể dễ dàng đi săn.
Ban đêm. không gian trong nhà trở nên yên tĩnh.
Sở Phỉ Ngọc bước đi nhẹ nhàng, mở cửa phòng Trương Sấm ra.