Nguyệt Quang Của Dương Thiếu

Chương 6: Dọn về Tam Viên

Kết thúc họp báo, Dương Trình cũng không thắc mắc vì sao Kha Nguyệt bỏ đi nửa chừng. Mà anh chỉ làm theo lời bà nội, đưa cô về Tam viên.

Dương lão thái thấy hai người vui vẻ như vậy cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ cần hai người hòa thuận, yêu thương nhau, vậy là đủ rồi.

Trời cũng đã khuya nên bọn họ cũng không có tiếp xúc quá nhiều nên Dương Trình đưa Kha Nguyệt đến thẳng phòng riêng của mình. Đập vào mắt cô là căn phòng với một màu đen u ám nhưng lại tạo cho người khác cảm giác vô cùng an toàn.

Dương Trình cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề với cô: "Hiện tại chúng ta bắt đầu thực hiện hợp đồng. Hợp đồng đã có sẵn, cô chỉ cần ký tên là được."

Kha Nguyệt nhìn vào tập giấy trên bàn, chú tâm đọc thật kỹ. Ánh mắt của cô va phải dòng chữ to đùng dưới cùng bản hợp đồng, không khỏi không thể tin vừa nhìn Dương Trình vừa đọc to nội dung bên trong.

“Hai bên phải thực hiện hợp đồng theo đúng nguyên tắc ba không: không xâm phạm đời tư của nhau, không được có tiếp xúc thân mật như ôm, nắm tay,... trừ những trường hợp bất khả kháng. Không được có mối quan hệ mập mờ với người khác giới trong thời gian hợp đồng. Gì vậy chứ, đây là anh viết đấy à?”

Dương Trình cũng không ngại mà gật đầu chấp nhận. Tất nhiên là anh, không nhẽ lại là bà nội anh viết.

Kha Nguyệt nhìn đôi mắt ánh lên niềm tự hào của anh liền khịt mũi đầy khinh thường: "Anh tém lại ánh mắt tự đại đó đi. Nó làm tôi nghĩ anh bị điên. Anh… giải thích về câu 'trường hợp bất khả kháng' của anh xem nào?"

Dương Trình lười biếng ngã ra sau, tựa lưng vào ghế, nhỏ giọng trả lời: "Rất đơn giản. Ngoại lệ chính là trước mặt bà nội, ba mẹ tôi, ba mẹ cô và cả… người ngoài."

"Dương Trình! Anh đừng có quá đáng!"

Nhìn thấy bộ dạng phùng mang trợn má của cô, anh càng muốn trêu chọc.

"Tùy cô thôi. Hiện tại có thể không ký, tôi có thể chờ nhưng… Kha thị chờ được hay không thì tôi không biết!"

Nghe Dương Trình nhắc đến Kha thị, Kha Nguyệt càng muốn nổi điên. Anh ta cũng thật biết nắm bắt điểm yếu của người khác.

Được lắm! Anh chờ đó cho tôi!

Kha Nguyệt vừa hậm hực ký vào bản hợp đồng vừa lí nha lí nhí mắng anh. [Dương Trình chết tiệt, dám uy hϊếp tôi. Anh chờ đó, để tôi xem anh có quản được tôi không!]

Kha Nguyệt vừa đặt bút xuống, cơn tức này chưa xong liền bị cơn tức khác ập đến.

"Tôi ngủ giường. Cô ngủ sofa."

Dương Trình nói dứt lời liền biến mất sau cánh cửa phòng tắm, bỏ lại một mình Kha Nguyệt với cơn tức tràn khắp đại não. Cuối cùng chỉ có thể hóa cơn tức thành câu mắng, vừa tung nắm đấm về phía anh, vừa phẫn nộ hét lớn.

"Anh chờ đó. Tên rùa chết tiệt nhà anh!"

Hai người cứ như vậy mà trải qua đêm đầu tiên, anh ngủ trên giường nệm êm ái, cô ngủ trên ghế sofa nhỏ xíu chỉ đủ vỏn vẹn một người nằm.

Bọn họ cứ vậy bắt đầu gắn liền hai cuộc đời vốn dĩ không liên quan lại cùng nhau.

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Kha Nguyệt còn đang ngái ngủ trên giường giật bắn mình. Cô vội vàng thay một bộ đồ lịch sự rồi nhanh chóng đi xuống phòng bếp.

Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng trên bàn ăn cũng có đầy đủ bữa ăn sáng cho tất cả mọi người. Lúc này một nhà Dương gia cũng có mặt đầy đủ ở phòng ăn.

Dương lão thái nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía dì Từ đang loay hoay trong bếp: “Từ Hinh, là bà làm đấy à. Sao hôm nay đồ ăn lại phong phú như vậy?"

Từ Hinh vốn là vυ' nuôi đi theo Dương lão thái đã lâu, kể cả Dương Trình cũng là do bà chăm sóc từ khi còn nhỏ.

Nghe câu hỏi của Dương lão thái, Từ Hinh nâng ánh mắt nhìn về phía Kha Nguyệt, bất đắc dĩ trả lời.

"Tất cả đều là do thiếu phu nhân làm. Tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi."

"Là Nguyệt Nguyệt làm à?"

Không chỉ Dương lão thái, kể cả Dương Trình và ba mẹ của anh cũng bất ngờ không kém.

Hàn Viên Viên vừa gắp một miếng thịt sốt chua bỏ vào bát của mẹ chồng vừa nhỏ giọng khen ngợi.

"Tài nghệ của Nguyệt Nguyệt có vẻ không tồi đâu. Nhìn món thịt sốt chua này, mùi hương tỏa ra cũng biết sẽ rất ngon rồi."

Dương Trình thử bỏ vào miệng một miếng sườn áp chảo, lông mày không khỏi nhếch lên đầy bất ngờ.

Ánh mắt nhìn về phía bà nội của anh, một chữ 'ngon' to đùng in hằn lên trán anh không thấy rơi xuống.

Dương Trác cũng công nhân tay nghề của Kha Nguyệt, quả thật cũng không tệ. Nhưng cô cũng không cần phí tâm tư như thế, dù gì Tam viên cũng không thiếu người làm.

"Sao con không ngủ thêm một chút mà lại dậy sớm như vậy. Để nấu được bữa cơm như vậy, con phải dậy từ lúc mấy giờ?"

Kha Nguyệt mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khi nghe có cảm giác cô đơn không nói nên lời: "Con rất thích cảm giác gia đình, được cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm. Đây là lần đầu tiên con xuống bếp, mọi người đừng chê tay nghề này là con đã rất vui rồi. Từ nay về sau, mong mọi người xem con là một thành viên của gia đình, con sẽ cố gắng để thích nghi."

Dương Trác gật đầu, dường như rất hài lòng về lời nói của cô con dâu tương lai này. Có lẽ mối hôn nhân thương mại này cũng không tệ, giống như bàn thức ăn trước mặt ông vậy.

Cả Dương lão thái có vẻ cũng vô cùng hài lòng, hớp một ngụm canh nóng liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn: “Nguyệt Nguyệt, con cũng không cần dốc hết tâm tư như vậy. Nếu đã chấp nhận thì con chính là một thành viên của gia đình này. Ta thấy Dương Trình cũng đang thiếu một người trợ lý, hay con đến đó giúp đỡ cho nó, cũng coi như hai đứa có thời gian vun đắp tình cảm. Con thấy thế nào?”

Kha Nguyệt nâng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Dương Trình, thấy anh vẫn cặm cụi ăn uống nên cũng không biết anh nghĩ ra sao. Nhưng dù sao Tam Thần Á cũng là một công ty lớn, cô vào đó làm việc sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn nhiều.

Kha Nguyệt cũng không ngần ngại mà gật đầu: “Vâng, con sẽ cố gắng.”

Dù là một ông chủ lớn nhưng với Dương Trình, cuối tuần vẫn là ngày được nghỉ ngơi thư giãn, huống hồ anh còn mới vừa yêu đương, cũng cần thời gian để… vun đắp tình cảm.

Dương Trình ngồi trên bàn làm việc, tập trung giải quyết công việc. Còn Kha Nguyệt lại chăm chú vào màn hình máy tính.

Kha Nguyệt mải mê làm việc, quên mất bên cạnh còn một người đàn ông. Cô cứ vậy mà thoải mái vừa làm việc vừa nhỏ giọng mắng mỏ.

"Vô dụng thật đấy. Một chương trình nhỏ như vậy mà cũng làm không xong nữa."

"Biết là mấy người có kinh nghiệm nhưng cũng phải xem tình hình đã chứ. Suýt nữa thì delete mất một code rồi."

"Ngừng ngừng, để yên đấy. Hỏng nữa thì mấy người ra chuồng gà, biết chưa?"

Dương Trình nghe thấy dường như cô mắng người, nhưng anh không ngờ cô lại có lúc đanh đá như vậy.

Cô ta… cũng rất đáng yêu đó chứ!

Anh vừa định lên tiếng nhắc nhở thì giọng nói lanh lảnh của Kha Nguyệt lại vang lên cắt ngang.

"Ngừng, tôi có điện thoại. Một lát nữa sẽ quay lại. Nhớ chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Chờ đó!"

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Kha Nguyệt bất giác nâng khóe môi thành một nụ cười thật tươi, vui vẻ nhấc máy, hớn ha hớn hở trả lời.

"Anh yêu à, sao bây giờ mới chịu gọi vậy hả? Trốn ở đâu, khai mau!"

Lời nói của cô vừa dứt, mây đen cũng ngùn ngụt kéo đến trên đỉnh đầu của ai kia.

Anh yêu… cô ta dám trước mặt anh, gọi người khác là anh yêu!

Cô ta dám…!

Kha Nguyệt thấy sống lưng bỗng dưng nhiên lạnh buốt liền cảm thấy có gì đó không đúng. Khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt đen kịt của Dương Trình thì mới hoảng hốt nhớ ra… cô có chồng chưa cưới.

Nhưng hình như cô cũng không làm chuyện gì quá đáng mà nhỉ.

Kha Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không mấy để ý mà vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Được rồi, hôm nào chúng ta sẽ gặp. Yên tâm, em đây chưa từng nói dối ai đâu nhé!"

"..."

"Được, được. Một lời nhất định, không hứa lèo. Anh yêu yên tâm đi."

Dương Trình thật sự không nghe thêm được nữa, một phát đập mạnh quyển sách xuống bàn, gằn giọng cảnh cáo.

"Cô nên nhớ bản hợp đồng của chúng ta…"

"Không có gì, không có gì thật mà. Tắt nha, chúng ta gặp nhau sau. Bye bye anh yêu."

Còn không để anh nói dứt câu, Kha Nguyệt đã hốt hoảng đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng giải thích qua loa rồi tắt máy.

Dương Trình thật sự nghĩ bản thân bị điên mới có thể nghỉ cô ta cũng rất đáng yêu, còn suýt nữa bị sắc đẹp giả tạo đó mê hoặc.

Kha Nguyệt thấy vẻ mặt u ám của anh thì lập tức chế giễu: "Anh hung dữ cái gì. Tôi có làm gì ảnh hưởng đến anh à?"

Dương Trình nhếch môi, không ngại trầm giọng chế giễu cô: "Cô không làm ảnh hưởng đến tôi, nhưng ảnh hưởng đến danh dự của Dương gia. Cô nên nhớ bản thân cũng được xem như đã có hôn ước, cũng được xem là một người vợ. Ít nhất cô phải biết một điều."

"Tôi nên biết điều gì?" - Kha Nguyệt khó hiểu hỏi lại.

"Biết liêm sỉ!"