Không ai trong số họ nói chuyện nữa.
Lâm Minh Hoài vốn tưởng ông ta còn tức giận, nhưng không ngờ sau nửa giờ, người đàn ông vừa rồi có vẻ mặt lạnh lùng như chuẩn bị gϊếŧ người lại nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như khoảng lặng trước khi cơn bão ập đến.
Sắc mặt Lâm Trường Tấn không thay đổi, đột nhiên nói: “Đi ra ngoài.”
Chỉ khựng lại một chút, Lâm Minh Hoài liền không do dự xoay người đi về phía cửa, khi cánh cửa sắp đóng lại, anh ta lên tiếng hỏi một câu mà mình vốn định trốn tránh: “Cha, nếu ngay từ đầu… cái chết của mẹ không liên quan gì đến Lâm Úc thì sao?”
Lâm Trường Tấn không trả lời, ông ta ngồi trong bóng tối, cho đến khi cửa đóng lại, mang đi tia sáng cuối cùng.
Ông ta không tin.
. . .
Lâm gia xảy ra tất cả những chuyện này, Lâm Úc cũng không biết, cậu chỉ biết báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình đã được thông qua.
Hoắc Vọng nửa tin nửa ngờ thêm bánh bao nhân thịt bò cay vào công thức nấu ăn cho thú con, phía sau còn đánh dấu chấm hỏi đang chờ kiểm tra.
Hắn đã tìm thấy một chuyên gia đáng tin cậy, người đó nói rằng ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy cấu trúc cơ thể này, nhưng dạ dày của cậu khỏe hơn chó và mèo con, chắc cậu thích hợp với việc ăn tạp.
Để tránh việc ông ấy biết quá sâu, Hoắc Vọng cũng không hỏi nhiều vấn đề.
Lâm Úc nhìn công thức nấu ăn của mình rốt cuộc cũng có gì đó cay, vui đến mức đuôi vung tới vung lui. Dù lông bị cọ đến rối tung cũng không tức giận.
Ngay cả khi ngủ, bụng nhỏ cũng lật ra, lông trông rất thu hút.
Hoắc Vọng ngủ bên cạnh cậu, không nhịn được hít hai hơi, khuôn mặt tuấn tú như suy tư gì đó.
Dễ dỗ như vậy sao?
Hắn quyết định tiếp tục quan sát, tiếp tục mở rộng phạm vi công thức nấu ăn của gấu con.
. . .
Khi Lâm Úc tỉnh dậy, Hoắc Vọng đã đi làm.
Gần đây cậu ở bên cạnh Hoắc Vọng, thụy khí giúp hắn hóa giải không ít tà khí, ít nhất không cần lo hắn đi làm sẽ gặp tai nạn giao thông.
Sau quan sát gần đây của mình, Hoắc Vọng có thói quen tập thể dục và tập luyện Sanda*, mục đích chính là để ngăn chặn tất cả các loại tai nạn xảy ra trên đường đi làm.
*Sanda: một loại võ.
Theo thời gian, nó đã trở thành một thói quen tốt.
Hiếm khi thú con được ở nhà, Lâm Úc có rất nhiều ý tưởng để thực hành, thông tin hiện tại của mình là càng được nhiều người yêu thích, càng có nhiều thụy khí trên cơ thể.
Như vậy quả thực giống như đang tu luyện.
Lâm Úc nói những suy nghĩ này cho các tinh linh nhỏ, những đốm vàng lập tức vui vẻ trả lời: [Đúng vậy, chỉ cần có đủ thụy khí, Úc Úc có thể thành tinh!]
[Thành Tinh! Thành tinh! Thành tinh!]
Lâm Úc bị tiếng ồn làm bối rối, đôi mắt gần như biến thành hình nhang muỗi, đảo tròn: [Không phải hiện tại tôi đang ở trạng thái thành tinh sao?]
Trong suy nghĩ của cậu, nếu cậu có thể nhìn thấy những chấm sáng nhỏ màu vàng tự xưng là linh hồn của vạn vật này, có thể giao tiếp với linh hồn của vạn vật, giữ lại ký ức kiếp trước và hiểu được lời nói của con người, cậu đã thành tinh rồi.