Rời khỏi bữa tiệc, Lâm Úc còn ngơ ngác ôm đồng xu kia.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu chỉ biết người Hoắc gia đều không thích Hoắc Vọng, lại không thấy cha mẹ Hoắc Vọng xuất hiện.
Lâm Úc do dự một chút, cố gắng khoác móng vuốt nhỏ nâng người lên.
Hoắc Vọng cảm giác được chuyển động nhỏ này, hắn cúi đầu định kiểm tra, cằm đột nhiên bị liếʍ nhẹ một cái, ánh mắt luôn mưu tính kế từ trước đến nay khó có được một khoảnh khắc đình trệ.
Phản ứng của Lâm Úc còn lớn hơn hắn, đôi mắt tròn xoe không thể tin được.
Cậu vốn chỉ muốn cọ xát an ủi một chút, hoàn toàn không ngờ mình lại làm vậy theo bản năng.
Trong mắt Hoắc Vọng, cậu là một con thú lông xù, nhưng tư duy của cậu là con người!
Một tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu truyền đến, Lâm Úc hoàn toàn hóa đá, hận không thể giấu mình đi.
Hoắc Vọng vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Lo cho tôi?”
“Meo meo.” Lâm Úc yếu ớt đáp lại, lại bị sờ quá thoải mái nên không kìm được mà nheo mắt lại.
Chiếc đuôi lắc lư.
Hoắc Vọng rũ mắt: “Mẹ tôi là tình một đêm của cha, cả hai đều qua đời khi tôi mới sinh được vài tháng.”
“Dù cha còn sống cũng chỉ là một người vô hình không được coi trọng ở Hoắc gia, đối với Hoắc Chính Gia, ai không thể tạo ra lợi ích cho Hoắc gia đều là phế vật.”
Có thể tưởng tượng được khi còn nhỏ, Hoắc Vọng đã phải nỗ lực thế nào mới có thể tồn tại ở Hoắc gia.
Dù ở cô nhi viện cũng tốt hơn vài phần, nhưng sao Hoắc Chính Gia có thể cho phép người mang dòng máu của Hoắc gia đến cô nhi viện, chuyện này sẽ bị người khác chỉ trích, ông ta chắc chắn không đồng ý.
Lâm Úc: “Meo?”
Cậu không ngờ chuyện lại như vậy, trong chốc lát, đuôi cũng không lắc nữa, mất mát buông xuống.
So với Hoắc Vọng, trước sáu tuổi, cậu luôn có mẹ làm bạn, cảm nhận được sự ấm áp khiến người ta lưu luyến, nhưng sau này lại rất khổ sở.
Chính vì cha và hai anh trai từng đối xử tốt với cậu, cậu của sau này luôn hi vọng vào tình thân xa vời dù đã bị tổn thương rất nhiều lần.
Không ai có thể giải thích được, rốt cuộc việc từng nhận được tình cảm gia đình rồi bị đoạt đi, hay đã sớm không còn hy vọng gì ngay từ đầu khó chịu hơn.
Chỉ biết giờ phút này cậu rất muốn ôm Hoắc Vọng, tựa như ôm bản thân trước khi trọng sinh.
Vì vậy, Lâm Úc cố gắng hé móng vuốt... ôm lấy một ngón tay của Hoắc Vọng.
Cậu to bằng bàn tay, ngay cả khi cố gắng ôm cũng trông rất đáng yêu.
Hoắc Vọng im lặng, tim hẫng mất hai giây.
Dễ thương quá.
Hắn vươn tay ra định chụp lại cảnh này, đột nhiên một tiếng chào hỏi phía sau cắt ngang động tác của hắn.
Cũng làm Lâm Úc xù lông, cậu ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn - cha của mình.
Lâm Trường Tấn bước xuống từ một chiếc xe màu đen, những nếp nhăn của năm tháng để lại dấu vết trên khuôn mặt ông ta, nhưng cũng có thể nhận ra, khi còn trẻ, ông ta từng là một người đàn ông tuấn tú.
Trên mặt Hoắc Vọng không có chút bất mãn khi bị cắt ngang, quay người lại gật đầu: “Lâm tổng.”
Lâm Trường Tấn cố ý tới đây là vì Hoắc Vọng, ông ta đi thẳng vào vấn đề: “Tôi tới đây, muốn thay đứa con trai dại dột xin lỗi anh.”