Sắc mặt Tưởng Văn Đào vốn đã trở nên khó coi càng thêm vặn vẹo, anh ta hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói với Hoắc Tri Tri: “Cô nghĩ tôi làm những việc này là vì ai?”
Tuy anh ta thích Hoắc Tri Tri, nhưng lúc trước, khi chưa nắm quyền, anh ta đã bị cự tuyệt một lần, hiện tại thích cũng chỉ dựa trên việc có thể hợp tác cùng Hoắc gia để nghĩ cách làm Hoắc Vọng ngã ngựa.
Mặc dù lạc đà gầy lớn hơn ngựa, nhưng nếu Hoắc Tri Tri không biết phải trái, anh ta cũng sẽ không làm quen.
Hoắc Tri Tri không ngờ lại bị đối xử thô lỗ như vậy, nước mắt rưng rưng nhưng không thể nói được gì.
Chỉ có thể đứng yên, bị ánh mắt kinh ngạc của người khác giày vò.
Dáng vẻ vênh váo ngày xưa hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng, Hoắc Chính Gia là người đứng đầu một nhà, sau một thời gian ngắn hỗn loạn đã nhanh chóng ổn định tình hình, nói vài câu liền bỏ qua chuyện này.
Tất cả mọi người có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đều âm thầm chế giễu.
Hoắc Chính Gia chỉ có thể hít sâu vài hơi nhìn về phía Trần Minh Hồng, Trần Minh Hồng hiểu ý, ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh.
Cách để nhanh chóng khiến mọi người quên đi việc này chính là tạo ra một sự việc đáng xấu hổ khác.
Người phục vụ đã được gọi từ đầu cầm phần súp nóng đầu tiên lên rồi nói với những người khác: “Tôi sẽ bưng lên bàn chính.”
Không ai phản đối, họ cầm lấy những phần súp nóng hổi khác và xếp hàng sau lưng anh ta.
Nghĩ đến tờ séc và vé máy bay được nhét vào túi áo khi anh ta đến nơi, sự quyết tâm lóe lên trong mắt người phục vụ.
Dù sao Hoắc Vọng nổi tiếng là xui xẻo, nghe nói bình thường hắn không làm khó người khác, đến lúc đó một mình hắn bị thương, anh ta có thể tỏ vẻ đáng thương, đổ hết cho sự xui xẻo của hắn rồi nhanh chóng tìm cơ hội rời khỏi thành phố này.
Với số tiền đó, cả đời anh ta sẽ không cần phải làm công việc thấp hèn này cho người giàu nữa!
Người phục vụ bước nhanh, súp nóng hôi hổi còn không ngừng bốc hơi nóng, khoảnh khắc anh ta đi đến bàn chính, ánh mắt đối diện với Lâm Úc trong lòng Hoắc Vọng, đột nhiên cơ thể mất cân bằng trong nháy mắt, chân trái vấp chân phải khiến anh ta ngã lăn ra, bát súp nóng bỏng hắt mạnh sang bên cạnh.
Một tiếng kêu thảm quen tai vang lên!
Sắc mặt người phục vụ trắng bệch, anh ta ngã xuống đất, đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ có ba chữ.
Anh ta xong rồi.
Lâm Úc sửng sốt, cậu chỉ cảm giác có mùi gì đó không thân thiện lắm, ngẩng đầu nhìn lại chứng kiến cảnh tượng cực kỳ quen mắt này.
Những đốm vàng tức giận, líu ríu mở miệng: [Úc Úc, Úc Úc, vừa nãy anh ta định hắt vào cậu!]
Muốn hắt súp lên người thụy thú? Không có cửa.
Lâm Úc trợn tròn mắt, sau đó được vuốt lông trấn an.
Hoắc Vọng thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Hắn tưởng Lâm Úc sửng sốt là do bị sự cố vừa rồi dọa sợ.