Bên kia, Hoắc Chính Gia và Tưởng Văn Đào đang nói chuyện và nịnh nọt một lúc, sau đó mới hài lòng nói với những người khác: “Tôi đã nhét một đồng xu vào bánh bao, ai ăn nó có thể dùng vận may này để nhận một trăm vạn.”
Những tràng pháo tay lịch sự vang lên.
Hoắc Chính Gia rất hài lòng, hành động nhỏ này nhìn như chỉ để cầu may, nhưng thực ra cũng nói cho những người có mặt ở đây biết rằng Hoắc gia vẫn chưa bị đánh bại.
Mà đồng tiền này, ông ta đã cố ý sắp xếp trên bàn của người Hoắc gia, nên người ăn phải cũng là người nhà mình, ông ta cũng sẽ không chịu thiệt.
Ông ta càng hài lòng về cháu rể tương lai Tưởng Văn Đào này.
Chỉ cần Hoắc gia có thể hợp tác với Tưởng gia, Hoắc Chính Gia ông ta có thể vực dậy Hoắc gia lần nữa.
Sắc mặt Hoắc Chính Gia hồng hào, nhìn những người đến chúc mừng ông ta cười càng ngày càng tươi, mà khoảnh khắc ánh mắt quét tới Hoắc Vọng, trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét rõ ràng, ông ta lập tức quay đầu, tán gẫu với những người đến bắt chuyện.
Buổi tiệc đến lúc này, Lâm Úc không có hứng tâng bốc lẫn nhau, cậu nhìn về phía màn ảnh rộng phía trên phòng tiệc, nơi đó đang phát ra một số video chúc mừng, là Hoắc gia cố tình chuẩn bị cho tiệc mừng thọ lần này, thoạt nhìn vừa có vẻ cổ hủ lại vô vị.
Cậu muốn xem phim hoạt hình hơn.
Thấy cậu nhìn chằm chằm màn ảnh rộng đến xuất thần, Hoắc Vọng cũng nhìn theo, khuôn mặt lớn của Hoắc Chính Gia đột nhiên đập vào mắt, bên cạnh là dòng chữ lớn vui mừng lóe lên: Chúc ngài thêm một tuổi, ngày nào cũng khỏe như hôm nay!
Hoắc Vọng: “...”
Lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn vươn tay che mắt Lâm Úc: “Đừng nhìn thứ này.”
Sau đó vẫy tay gọi người hầu bên cạnh, muốn điều khiển từ xa của màn hình lớn. Hoắc Vọng giãn mày: “Xem phim hoạt hình đi.”
Vẻ mặt Lâm Úc mờ mịt, cậu ôm lấy điều khiển từ xa, lần đầu tiên biết cục bông lông xù còn có thể có thao tác kiểu này.
Nhưng người đàn ông này là Hoắc Vọng, điều này dường như cũng hợp lý.
Cậu ôm điều khiển từ xa, mày mò cách điều chỉnh kênh.
Hình ảnh bên trên ngay lập tức biến thành cừu Xinh Đẹp nói với cừu Sôi Nổi rằng cậu ấy quá thô lỗ.
Những đứa trẻ trong bữa tiệc ngẩng đầu lên: “A.”
Sắc mặt Hoắc Chính Gia trầm xuống, dường như sắp tức giận: “Ai chuyển kênh?”
Có người chỉ vào chỗ bên cạnh ông ta, Hoắc Chính Gia nhìn sang, liền nhìn thấy một thứ giống như kẹo dẻo lông xù đang ôm điều khiển từ xa, ấn tới ấn lui.
Hóa ra người điều chỉnh kênh không phải là người, ông ta sắp tức giận, không đứng lên cũng không xuống được.
Ông ta là một người đàn ông trưởng thành, nếu không thể hòa hợp với một con thú cưng nhỏ ngu dốt, ông ta sẽ trông rất nhỏ mọn.
Vì vậy, mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận, ông ta cũng không thể lộ ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như không quan tâm.
Hầu hết những người xung quanh cũng chỉ cười lấy lệ, không chỉ vì cục cưng kia được Hoắc Vọng mang đến mà còn vì quá đáng yêu, ai lại trách một con vật lông xù cầm điều khiển từ xa không hiểu quy định?
Sau khi Lâm Úc nhìn thấy cừu Vui Vẻ cảm thấy mình quá ngây thơ, dù cậu biết thân phận hiện tại của mình là một thụy thú, nhưng dù sao nội tâm cũng đã hai mươi tuổi, cậu ôm lấy điều khiển từ xa, lại điều chỉnh kênh.
Để không tự vạch trần bản thân, cậu chỉ có thể giả vờ nhấn bừa, vì vậy không thể kiểm soát các kênh mà cậu muốn xem, chỉ có thể tùy ý nhấn.
Vừa khéo nhảy vào ngay giữa cuộc phỏng vấn ở bảo tàng.
Chương trình này không hề trẻ con.
Lâm Úc hài lòng, giả vờ nhấn nút âm lượng, tăng âm lượng lên một chút để át giọng nói khó chịu của Hoắc Chính Gia.
Hoắc Chính Gia đang lấy cớ tuổi cao để lên lớp hậu bối: “...”