Vì Hoắc thị bị mua lại, bà ta đã phung phí hết tiền tiết kiệm trong năm nay để duy trì thể diện, dù vậy, bà ta vẫn phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của chị em trước đây.
Mấy ngày trước, bà ta vừa cố tình tiết lộ việc con gái bà ta sắp gả cho Tưởng gia, thái độ của họ đã ngầm thay đổi, hai lần liên tiếp mời bà ta đi uống trà chiều.
Trần Minh Hồng siết chặt khăn tay, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Nên bà ta nhất định phải để Hoắc Tri Tri nắm lấy cơ hội này.
Hoắc Tri Tri hơi thẹn thùng: “Con biết rồi.”
Tưởng Văn Đào từng theo đuổi cô ta, nhưng khi đó cô ta chướng mắt một tay ăn chơi không phải người thừa kế, ai ngờ đại thiếu gia của Tưởng gia chết vì tai nạn, mà Tưởng Văn Đào cũng từ kẻ không có gì trở thành người thừa kế mới.
Cũng may anh ta vẫn có chút hứng thú với mình, chỉ cần lần này có thể làm Hoắc Vọng xấu mặt trước mặt anh ta và những người khác, anh ta nhất định sẽ hài lòng, đồng ý đính hôn với mình.
Hoắc Tri Tri nghĩ rất lạc quan, trên mặt lại treo lên nụ cười ngọt ngào luyện tập trên gương đã lâu.
Trong buổi tiệc, có người nói bóng gió tại sao Hoắc Vọng lại đến tham dự tiệc mừng thọ của ông lão Hoắc.
Họ đều biết Hoắc Vọng không thích tham dự tiệc chiêu đãi vì xui xẻo, hắn thường lịch sự ở lại những bữa tiệc quan trọng mười phút rồi rời đi, huống chi là tiệc mừng thọ kiểu này, nhiều nhất hắn cũng chỉ tặng quà thôi. Đối với một người như hắn thì thế là đủ rồi, ai được tặng quà còn cố tình khoe khoang.
Hoắc Vọng: “Tôi nhận được thiệp mời nên tới xem thử.”
Giọng điệu của hắn không hề khinh thường nhưng lại lộ vẻ thờ ơ.
Những người ban đầu cho rằng Hoắc Vọng có ý định hàn gắn với Hoắc gia đều bắt đầu âm thầm xem xét lại.
Dù Lâm Úc không quan tâm nhiều đến việc kinh doanh của gia đình, nhưng cậu cũng biết một số quy tắc xã giao trong giới, Hoắc gia đang muốn hút chút máu cuối cùng của Hoắc Vọng, lúc đầu họ hiểu lầm rằng Hoắc Vọng muốn trở về với Hoắc gia, bữa tiệc này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, không ai trong số họ dám coi thường bữa tiệc này.
Nhưng thực chất là muốn lợi dụng việc Hoắc Vọng bị mất mặt để kết thông gia với Tưởng gia.
Như vậy chính là muốn một hòn đá gϊếŧ chết hai con chim, hai bên tai cậu đều nghe rất rõ.
Chuyện đoàn tụ cùng Hoắc Vọng đương nhiên là có lợi hơn so với việc kết thông gia với Tưởng gia, dù Tưởng gia là gia tộc quyền thế, nhưng hiện tại vốn hóa thị trường của công ty đã kém xa công ty Hoắc Vọng.
Như vậy, Hoắc gia biết hút máu lại đặt mục tiêu vào chuyện kết thông gia với Tưởng gia, đương nhiên đã đoán được Hoắc Vọng không thể nào tha thứ cho bọn họ, chắc hẳn họ đã làm rất nhiều chuyện độc ác.
Lâm Úc lập tức đoán ra các khớp nối trong đó, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Hoắc Vọng, vươn móng vuốt mềm mại vỗ vỗ, muốn an ủi hắn.
Hoắc Vọng cúi đầu: “Đói rồi?”
Lâm Úc nghiêng đầu, sau đó sờ sờ cái bụng nhỏ dẹt của mình, thật sự cũng hơi đói.
Vì thế tầm mắt cậu dừng trên bánh ngọt cách đó không xa, Hoắc Vọng tàn nhẫn xoay cái đầu nhỏ trông mong của cậu quay lại: “Không thể ăn đồ ăn vặt.”
Giống như một bậc cha mẹ nghiêm khắc, hắn tìm thấy một chiếc bánh bao tôm pha lê trong bữa tiệc cho cậu ăn, dường như chiếc bánh không có bất kì gia vị dư thừa nào.
Một số người xung quanh khen ngợi, hắn tập trung cho Lâm Úc ăn một con tôm to tròn bên trong bánh bao tôm, thỉnh thoảng mới đáp lại.
Mang thú cưng đi dự tiệc là một việc làm tự kiêu, nhưng không ai dám mắng hắn vì việc đó.
Có người liếc nhìn Lâm Úc đang ăn tôm, không chút do dự khen ngợi: “Nuôi thật khéo, tên nhóc nhà tôi ngày nào cũng ăn đồ bổ cho lông, nhưng lông cũng không bóng mượt cho lắm.”
Hoắc Vọng hơi nhướng mày, có hứng thú: “Thật sao?”
Tất cả những người hiểu biết đang có mặt đều có thể nhận ra giọng điệu của hắn đã thay đổi, trong chốc lát, Lâm Úc chìm đắm trong những lời khen.
Lạc mất bản thân trong những lời khen ngợi.