Phải biết rằng lúc ấy Hoắc Vọng vừa trưởng thành, Hoắc gia nhanh chóng giở trò, lúc trước báo chí cũng nhờ họ bày mưu tính kế mới có thể thêm mắm thêm muối, miêu tả Hoắc Vọng thành sao chổi, mà mọi người ở Hoắc gia đều trơ mắt xem kịch, tất cả đều đang bỏ đá xuống giếng.Lúc trước trào phúng, chế giễu hắn là vậy, sau đó Hoắc Vọng bỗng nhiên nổi tiếng từ hai bàn tay trắng, họ lập tức chật vật đến mức đó.
Ngày thu mua Hoắc thị là một ngày u ám, ống quần Hoắc Vọng bị bùn đất bắn ướt, nhưng không có người Hoắc gia nào dám cười nhạo nửa câu về sự xui xẻo của hắn. Chỉ là không để ý đến họ trong hai năm, không ngờ rằng họ lại bắt đầu giở trò lần nữa.
Hoắc Vọng: “Họ muốn mai mối Hoắc Tri Tri với ai?”
Trợ lý đặc biệt sửng sốt một chút: “Là Tưởng gia.”
Hoắc Vọng: “Tưởng Văn Đào?"
Trợ lý đặc biệt suy nghĩ lại một chút rồi mới phản ứng lại, Tưởng Văn Đào chính là người từng đắc tội Hoắc Vọng, cuối cùng bị Hoắc Vọng đá xuống mương nước thối, trở thành trò đùa của đám công tử trong giới suốt nửa năm.
Người đàn ông này thực sự là bia đỡ đạn, anh ấy đã gần quên.
Trợ lý đặc biệt lật tài liệu một chút, kinh ngạc nói: “Đúng là anh ta, người thừa kế Tưởng gia Tưởng Văn chết vì tai nạn xe hơi năm ngoái, Tưởng Văn Đào trở thành người thừa kế duy nhất của Tưởng gia, anh ta vốn không biết gì, Tưởng gia thật đúng là chỉ có thể gom người cho đủ số.”
Ở với Hoắc Vọng đã lâu, miệng lưỡi cũng sắc bén hơn.
Họ muốn lợi dụng lễ mừng thọ của Hoắc Chính Gia để mai mối cho Hoắc Tri Tri và Tưởng Văn Đào, động cơ cố ý đến mời Hoắc Vọng đã rõ ràng.
Đơn giản là muốn nhìn Hoắc Vọng xấu mặt trong yến tiệc, để Tưởng Văn Đào nhìn thấy “thành ý” của bọn họ.
Đúng là đáp lại câu nói cũ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Trợ lý đặc biệt đẩy kính xuống, đôi mắt thể hiện sự tức giận: “Quả là khinh người quá đáng rồi.”
Hoắc Vọng: “Tôi biết, tôi sẽ tự mình xử lý.”
Vừa nói vừa kéo tờ giấy lau miệng cho Lâm Úc.
Trợ lý đặc biệt khá lo lắng, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ngắt cuộc gọi video.
Cảm thán, thì ra miệng độc như Hoắc tổng cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí, nhìn bộ dạng như vậy chính là một hôn quân bỏ qua triều chính chỉ vì muốn giành được nụ cười của mỹ nhân.
Lâm Úc không hề biết rằng hình ảnh của mình trong mắt trợ lý đặc biệt đã biến thành một con mèo xinh đẹp mang họa cho đất nước, đợi đến khi video cúp máy mới dám thò người ra ngoài, nghiêng đầu bối rối: “Meo meo meo?”
Hoắc Vọng lại hiểu ý của cậu: “Hoắc Chính Gia là ông nội của tôi.”
Lâm Úc ngơ ngác một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên kiêu ngạo đứng lên, chân ngắn dùng sức đáp lại: “Meo! Đừng sợ bọn họ, sau này có tôi che chở anh!”
Hoắc Vọng cười khẽ một tiếng: “Muốn tôi tham gia tiệc mừng thọ à?"
“Meo.” Lâm Úc gật gật đầu, hoàn toàn quên ngụy trang chuyện mình nghe không hiểu lời người khác, tình cảm mãnh liệt bùng nổ: “Meo meo meo!”
Không phải họ muốn thấy hắn bị bẽ mặt ư, thụy thú đây ra tay, đảm bảo họ sẽ trở thành “tiêu điểm”. Không biết tại sao tên nhóc kia lại đột nhiên kích động, Hoắc Vọng nhéo nhéo móng vuốt nhỏ đang dựng lên của cậu, trên mặt đều là vẻ yêu chiều: “Được, chúng ta đi.”