Khi Hoắc Vọng trở về nhà, mặt trời đã lặn hẳn, hắn tặng tất cả các món ăn đóng hộp nhờ việc rút thăm trúng thưởng ngày hôm qua cho các cơ quan bảo vệ động vật lang thang gần đó rồi mua ít cá hồi tươi về.
Hôm qua nhìn thấy cậu ăn lươn rất ngon, có lẽ cũng ăn cả cá.
Công thức nấu ăn cho thú non của hắn cần phải được cập nhật liên tục.
Hoắc Vọng mở cửa, khi bước vào phòng khách, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, quá mức yên tĩnh.
Hắn vô thức bật đèn để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé, đi một vòng phòng khách không nhìn thấy, cuối cùng anh đi vào phòng mình.
Vừa vào, quả nhiên nhìn thấy một cái đuôi bồng bềnh lộ ra khỏi ổ mèo cá mập mới mua hôm qua, thoạt nhìn giống như cá mập ăn con mèo, hơn nữa còn chưa tiêu hóa hết.
Hoắc Vọng: “...”
Đó là lý do tại sao lúc đó hắn hỏi cậu rằng có chắc chắn muốn mua nó không.
Hắn đi đến, dùng ngón tay chọc vào đuôi mèo, đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Sao nhóc này trông giống như… đang run rẩy?
Đồng tử Hoắc Vọng khẽ co lại, hắn đưa tay ôm cậu ra khỏi ổ mèo, Lâm Úc hoàn toàn không đề phòng, ngủ như một quả bóng, lúc này bốn chân ngắn đều hơi co giật.
Dù chưa bao giờ nuôi thú cưng, Hoắc Vọng vẫn nhận ra tên nhóc này đang gặp ác mộng, hắn không do dự liền dùng tay kia trấn an cậu, vuốt ve từ đầu đến đầu đuôi hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi cậu ngừng co giật, không còn khó thở nữa.
Trong giấc ngủ, Lâm Úc cảm nhận được mùi hương khiến cậu an tâm, vô thức rêи ɾỉ, cọ cọ lòng bàn tay Hoắc Vọng.
Hoắc Vọng cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy hơi buồn cười ,mở miệng: “Nhỏ như vậy còn có phiền não gì, mơ thấy có người ăn vụng cá nhỏ của mình hả?”
Tuy nói như vậy, hắn không đặt Lâm Úc về ổ mèo nữa, mà cẩn thận ôm vào trong lòng, không buông ra.
Đừng sợ.
Vách đá lạnh lẽo trong giấc mơ được thay thế bằng vòng tay mềm mại như kẹo dẻo, Lâm Úc thức dậy trong mùi hương khiến cậu yên tâm lúc trước, vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị treo cao, dùng móng vuốt dụi mắt mới phát hiện, hóa ra là bị ôm vào lòng.
Trước mặt cậu là một con cá hồi bị tách ra.
Hoắc Vọng nhìn cậu, xoa xoa đầu: “Tỉnh rồi?”
“Meo meo.” Lâm Úc ngẩng đầu đáp lại theo bản năng.
Lại sợ tới mức cứng đờ.
Cậu sợ Hoắc Vọng nhận ra mình có thể hiểu được lời nói của con người, nhưng lại không biết kĩ năng diễn xuất của mình tệ đến mức nào.
Hoắc Vọng không hề dao động, hắn gắp một miếng cá hồi cho cậu: “Bữa tối.”
Lâm Úc thở phào nhẹ nhõm, cậu rất không thích đồ sống, ăn một miếng nhỏ liền dừng lại, chậm rãi chọc cá hồi chơi.
Hoắc Vọng trầm tư nói: “Có cần tôi giúp làm quen không?”
Lâm Úc nhớ lại, lúc trước hắn bận rộn ở trong bếp nửa ngày, cuối cùng chỉ bưng ra một bát mì ăn liền, trong bếp cũng chỉ có thùng mì ăn liền, cậu tỏ vẻ vô cùng hoài nghi với tài nấu nướng của hắn.
Đôi mắt đen láy nhìn hắn không chớp mắt.
Rõ ràng không nói một lời, không hiểu sao Hoắc Vọng vẫn đọc được ánh mắt này: “Nhóc nghĩ tôi không biết nấu cơm?”
“Meo.” Lâm Úc tỏ vẻ vô tội.
Hoắc Vọng cầm cá hồi lên: “Chờ.”