Vậy lần này, vì lý do gì, cậu mới có thể trốn không gặp họ hơn một tháng?
Lâm Minh Hoài cau mày lên tầng, căn cứ vào số nhà trong trí, nhớ gõ cửa.
Những tưởng nhìn thấy người quen rụt rè mở cửa rồi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng đằng sau cánh cửa vừa mở ra là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Lâm Minh Hoài: “Anh là ai?”
Người đàn ông tỏ ra mờ mịt hơn anh ta: “Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ?”
Lâm Minh Hoài đưa tay đẩy cửa mở ra hoàn toàn, lộ ra toàn cảnh bên trong, trong phòng khách trống rỗng chỉ còn một chiếc TV và sofa, ngoài ra, đồ trang trí cũng không có, trên mặt đất còn rải rác một ít vỏ giấy đã qua sử dụng.
“Này, rốt cuộc anh đang tìm ai?” Người đàn ông bất mãn, nhưng nhìn thấy bộ vest và các phụ kiện khác trên người Lâm Minh Hoài, cũng có thể đoán được người như vậy không phải đến đây để cướp.
Lâm Minh Hoài nhìn về phía anh ấy: “Lâm Úc đâu?”
Nắm đấm của anh ta vô thức siết chặt lại.
“Lâm Úc?” Chủ nhà chợt nhận ra: “Anh là người quen của cậu ấy à? Nếu anh muốn đến lấy đồ thì muộn rồi, tôi gom nhiều thứ lắm, chuyển đi cả rồi, cậu ấy cũng đồng ý.”
Lúc này Lâm Minh Hoài cố gắng hết sức kiềm chế tâm trạng cáu kỉnh của mình: “Tôi là anh cả của Lâm Úc, anh là ai, sao lại tự ý vào nhà cậu ấy?”
Vẻ mặt chủ nhà như đang nhìn người bị tâm thần: “Tôi là chủ nhà của cậu ấy, đây là nhà tôi cho cậu ấy thuê, sao chưa từng nghe cậu ấy nói mình có anh cả?”
Anh ấy nhìn Lâm Minh Hoài, cảm thấy Lâm Úc trong ký ức của mình và người này không giống anh em chút nào.
“Thuê?” Sắc mặt Lâm Minh Hoài khá kì quái: “Ý của anh là cậu ấy thuê căn nhà này?”
Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, dù sao cậu cũng là người họ Lâm, sao có thể phải thuê nhà.
Suy nghĩ kĩ lại, dường như cũng khá hợp lý.
Lâm Úc luôn là người kì lạ như vậy, khi cậu trưởng thành, cậu không bao giờ không tiêu tiền của Lâm gia.
Vậy không đủ khả năng mua một ngôi nhà dường như cũng trở nên hợp lý.
Anh ta không bao giờ nghĩ về việc Lâm Úc đã sống thế nào, và làm thế nào để kiếm tiền.
Rõ ràng cậu có thể có điều kiện sống tốt hơn, chỉ cần sẵn lòng mở miệng đòi tiền tiêu vặt với anh ta, dù sao cũng là em trai ruột của Lâm Minh Hoài, nếu tin tức cậu không mua nổi nhà này bị truyền ra ngoài thì thật mất mặt.
Lời nói của chủ nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta: “Đúng, tôi là chủ nhà của cậu ấy, bây giờ cậu ấy đi rồi, đương nhiên tôi phải đến thu dọn đồ đạc, còn nhà thì cho người khác thuê, anh đến lấy đồ của cậu ấy à?”
Lâm Minh Hoài: “Cậu ấy đã chuyển đi nơi khác rồi sao, anh có địa chỉ mới không?”
Anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Lâm Úc không thông báo cho anh ta biết địa chỉ mới của mình.
Nhưng có vẻ như cậu vừa chuyển đi cách đây không lâu.
Ánh mắt quái dị của chủ nhà nhìn anh càng trở nên kì lạ, trong lòng anh ấy cũng tràn đầy cảnh giác: “Anh, không phải anh là anh trai cậu ấy sao?”
Sao lại có người anh không biết em mình đang thuê nhà, trông thì có vẻ ngay cả chuyện Lâm Úc đã chết cũng không biết...
Đây chắc chắn là người bị bệnh tâm thần!
Chủ nhà đang muốn đóng cửa thì bị Lâm Minh Hoài chặn lại, dùng sức rất mạnh, anh ta đè mạnh lên cửa, không cho đóng lại: “Sao không trả lời tôi?”
Chủ nhà sắp sụp đổ đến nơi: “Anh có bị bệnh không! Lâm Úc đã qua đời bảy ngày rồi, rốt cuộc anh tới làm gì?”
Một lực mạnh đột nhiên kéo anh ấy ra khỏi cửa, anh ấy sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt đột nhiên trở nên tức giận.
Đáy mắt Lâm Minh Hoài hiện lên cơn thịnh nộ, gằn từng chữ: “Anh vừa nói gì?”