Trò hề kết thúc với một cái kết tưng bừng như vậy, vừa nãy nhân viên không cắt ngang, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà bật cười.
Nhân viên phụ trách việc rút thăm đã lấy ra một giải đặc biệt, đó là phiếu mua thực phẩm đóng hộp dùng trong một năm và một bộ mũ đủ kiểu dáng do công ty họ sản xuất.
Nhân viên chọn ra một vài chiếc mũ đội đầu phù hợp với mèo con và đưa cho Hoắc Vọng: “Anh có thể điền địa chỉ nhà mình, chúng tôi sẽ gửi những chiếc mũ còn lại với kích cỡ phù hợp đến nhà anh.”
Mũ là cách tốt nhất để che tai gấu và ngụy trang thành mèo con, nếu không quan sát kĩ sẽ không thể nhận ra.
Còn cái đuôi quá linh hoạt để bộc lộ cảm xúc thì không thể cuộn lại được.
Hoắc Vọng nghĩ vậy, hắn cầm tất cả những chiếc mũ đó, chọn một chiếc mũ hình hamburger cho Lâm Úc đội, gật đầu khẳng định: “Ừm, rất dễ thương.”
Lâm Úc nhỏ giọng: “Gru?”
Cậu di chuyển tai của mình để điều chỉnh cho thoải mái hơn, đầu xiêu vẹo trông như một chiếc hamburger ngon mắt.
Hoắc Vọng lộ vẻ hài lòng, vươn ngón trỏ khẽ gãi cằm cậu, hắn đột nhiên bổ sung thêm một câu: “Nhưng vẫn không có cổ.”
Cắn!
Ngay lập tức, trên ngón trỏ của hắn xuất hiện nhiều dấu răng.
. . .
Hôm nay là cuối tuần, Lâm Úc nghĩ hắn sẽ đưa mình về nhà, không ngờ hắn lại lái xe về hướng ngược lại.
Cậu đội mũ hamburger nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện đó là hướng của tập đoàn Hoắc thị.
Tập đoàn Hoắc thị đã không còn là tập đoàn lúc trước, tập đoàn này bị Hoắc Vọng thu mua sau khi khởi nghiệp thành công, hiện tại, thật ra Hoắc gia chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Tất cả mọi người đều biết người nắm quyền thật sự đã không còn là Hoắc gia nữa, mà là Hoắc Vọng mười sáu tuổi đã thoát khỏi sự quản lý của Hoắc gia. Tập đoàn Hoặc thị này không thuộc về Hoắc gia, mà là Hoắc Vọng.
Sở dĩ Lâm Úc nhớ rõ những điều này là là bởi câu chuyện truyền kỳ của hắn lan truyền quá phổ biến, dù kiếp trước cậu thích vẽ tranh, một lòng trốn trong phòng tranh cũng nghe được rất nhiều tin đồn.
Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ, Hoắc Vọng có thể đi xa đến vậy, nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ sở.
Khoảnh khắc nhìn thấy tòa nhà tập đoàn Hoắc thị, cảm giác này càng trở nên rõ ràng.
Mặc dù Hoắc Vọng cung cấp các đãi ngộ làm thêm giờ và tiền lương rất tốt, nhưng vì dựa trên tinh thần tự nguyện, ngày cuối tuần cũng không có nhiều người đến công ty.
Những người chủ động chọn làm thêm giờ không ngạc nhiên chút nào khi thấy Hoắc Vọng đến, họ đã quen với việc này...
Cái gì vậy?
Nhân viên đầu tiên tinh mắt nhìn thấy, sửng sốt vài giây, sau đó thốt lên một câu tinh túy: “Mẹ kiếp?”
Ngày càng thu hút nhiều sự chú ý, Lâm Úc vốn còn đang say sưa quan sát xung quanh sợ hãi chui vào trong ba lô.
Đây không phải một cửa hàng thú cưng, lông cậu như nổi bật hơn, gần như là tiêu điểm.
Ngay khi cậu làm động tác như vậy, những người khác đã nhận ra rằng không phải tổng giám đốc đi làm với một món đồ chơi, mà là một con thú cưng!
Trong chốc lát, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bình thường họ sẽ không dám nhìn chằm chằm tổng giám đốc lâu như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Rốt cuộc, ai có thể nói không với thú cưng lông xù chứ!!!