"Grào!”
Anh không có cổ! Cả gia đình anh mới không có cổ! Hoắc Vọng nhìn bộ lông bắt đầu tức giận trên tay, cuối cùng mới không trêu chọc nữa, giọng điệu mê hoặc hỏi: "Tiểu gia hỏa, nhóc là cái gì?"
Lâm Úc nhát gan, lại không dám thật sự cắn hắn, điều duy nhất cậu có thể làm chính là sau khi nghe được vấn đề này thì quay đầu đi, cố ý không để ý tới hắn nữa.
Hành động vô cùng nhân văn khiến Hoắc Vọng càng thêm khẳng định cậu có linh tính.
Về phần có thể nghe hiểu lời người hay không còn chưa thể kết luận nhanh như vậy được.
Nhưng tên nhóc này khí tính cũng rất lớn, tức giận làm cho người ta càng muốn khi dễ.
Nơi này người đến người đi, Hoắc Vọng không muốn khiến người ta chú ý, nên nâng mông Lâm Úc lên, để cậu vùi đầu vào bên trong ngực mình, nhìn từ bên ngoài giống như đang ôm một cục lông xù màu trắng.
Mặc dù vừa xuống máy bay nhưng trên tay hắn không mang theo bất kỳ hành lý nào, đứng ở ven đường không tới mấy phút, một chiếc ô tô sang trọng màu đen chạy tới.
Người trợ lý đặc biệt đến đón máy bay kéo cửa sổ xuống, kinh ngạc nói: "Tổng giám đốc Hoắc tổng, hoan nghênh trở về."
Cho đến thời điểm này, trong lòng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao với sự xui xẻo của tổng giám đốc Hoắc, cho dù chỉ là đi máy bay, anh ta cũng sẽ lo lắng có tai nạn máy bay, cho nên thiếu chút nữa đi chùa thắp hương cho tổng giám đốc.
Rốt cuộc, ông chủ của anh ta chỉ đơn giản là thất bại trước một mớ hỗn độn của sự xui xẻo.
Cũng may hôm nay máy bay chỉ đến trễ, đây là thao tác thường ngày của tổng giám đốc Hoắc mỗi lần đi công tác, dù sao những chiếc xe lớn này trước mặt tổng giám đốc Hoắc cũng chưa từng đúng giờ.
Hoắc Vọng chỉ gật đầu đáp lại, mở cửa xe ngồi vào từ phía sau.
Đột nhiên trợ lý chú ý tới cục lông xù mà hắn đang ôm, chỉ có thể suy đoán chắc đó là một con mèo lông dài, sờ vào chắc sẽ rất thích, hơn nữa nó còn chưa trưởng thành.
Trợ lý muốn tìm một chủ đề để tiếp cận: "Tổng giám đốc Hoắc, đây là con mèo ngài nhặt được sao?"
Hoắc Vọng: "Ừm."
Ngón tay chọc vào Lâm Úc như nghiện.
Nhìn bộ lông trên người hắn đang hơi không vui, còn cuộn người lại thành một cục.
Lâm Úc không chịu nổi, run rẩy lỗ tai tròn trịa, cậu ra vẻ hung dữ ngẩng đầu nhe răng về phía người đàn ông, đột nhiên phát hiện khuôn mặt này hình như có chút quen mắt, đôi mắt nho đen mượt mà trong nháy mắt có chút sửng sốt.
Trợ lý cẩn thận hỏi: "Thật đáng yêu, ngài có muốn nuôi nó không?"
Tổng giám đốc luôn đi một mình, thật khó để tưởng tượng một người lạnh lùng và cứng rắn như vậy cũng sẽ nuôi một con mèo con.
Nó cũng khiến mọi người lo lắng rằng, một chú mèo con dễ thương như vậy có thể được chăm sóc tốt dưới tay vị tổng giám đốc kém may mắn này hay không.
Hoắc Vọng không trả lời vấn đề này, dùng một đôi mắt đen láy nhìn tiểu gia hỏa trong ngực mình biến đổi từ tức giận đến sững sờ nhìn khuôn mặt của hắn.
Một tên nhóc như vậy, còn có thể si mê hắn sao?
Trợ lý không nhận được câu trả lời, cho rằng đây là đồng ý, vì vậy có chút không khí sôi nổi hỏi: "Vậy tên nó là gì?"
Thông thường thú cưng được đặt tên theo những tên đồ ăn dễ thương, như là Tiểu Bạch ngoan ngoãn, anh ta không biết tổng giảm đốc sẽ chọn như thế nào.
Cho dù tổng giám đốc chọn tên gì, anh ta phải là một nhân viên có trình độ, thổi phồng và khen ngợi ngài ấy!
Hoắc Vọng nhàn nhạt nói: "Không có cổ."
Trợ lý đặc biệt: "..."
Lâm Úc: "? ? ?"