Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

Chương 3

"Đó là kiểu lỗi gì thế?"

Khi ta chạm vào nó thật cẩn thận, nó vẫn bị xuyên qua.

Ta chiếm xác của một nhân vật trong tiểu thuyết nhưng cái cửa sổ như trò chơi này là cái quái gì vậy?

Ta đang nhìn chằm chằm vào nó với một sự nghiêm túc và ta nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Annie bước vào khi cánh cửa mở ra. Cô cầm một cái khay bạc chứa trái cây tươi và bánh quy.

"Thánh nữ, tôi đã mang đồ ăn nhẹ."

Cô luôn đều đặn mang tới đồ ăn nhẹ vào mỗi ngày.

"Xin hỏi chút là cô có thấy cái này không?"

Khi ta chỉ vào cái cửa sổ và hỏi, Annie lắc đầu với một tiếng thở dài nhỏ. Đúng như dự đoán, nó dường như chỉ hiển thị với ta.

"Thánh nữ của chúng ta ơi... Tôi hy vọng Người sẽ sớm khỏe lại."

Annie dường như nghĩ rằng ta đang nhìn vào thứ gì đó vô ích vì ta bị ốm ở đâu đó.

"Bởi vì Người quá yếu đuối nên có một trở ngại đáng kể đối với công việc Thánh nữ của Người."

Cô đặt cái khay lên bàn và nhún vai.

"Thật kỳ lạ."

Ta chớp mắt và suy nghĩ. Có một giọng điệu kỳ lạ trộn lẫn ở cuối giọng nói của cô.

Và sau khi nghĩ về những lời của cô nói, ta nhớ rằng ta đã không làm gì khác ngoài việc ăn và đọc sách trong ba ngày này.

Camilla, Thánh nữ thực sự trong tiểu thuyết, đã bận rộn đi quanh các ngôi đền ở nhiều nơi khác nhau để gặp gỡ các linh mục và thường xuyên giới thiệu Hoàng đế với Thái tử.

"Có lẽ mình không có công việc chính thức vì mình không phải là một Thánh nữ thực sự."

Việc không khỏe sẽ chỉ là một cái cớ của Ngài Giám mục.

"Mình sẽ không thể làm những gì một vị Thánh nữ thực sự phải làm, vậy tại sao mình lại bị mắc kẹt trong đền thờ? Chỉ có thể được giải thích bằng một cái cớ như vậy."

Họ đã sắp xếp một Thánh nữ giả vì một vị Thánh nữ mới đã không xuất hiện sau cái chết của vị tiền nhiệm trước đó nhiều năm trước. Đó là để ngăn chặn người dân sẽ trở nên bối rối và thúc đẩy sự ổn định chính trị.

Khi ta hơi lạc lõng trong suy nghĩ, ta nghe thấy giọng nói của Annie.

"Và... Nhân tiện, Thánh nữ...."

Ta liếc nhìn cô. Đôi mắt nâu của cô đang có vẻ tỏa sáng với ánh sáng kỳ lạ.

"Tôi đã từng kể rằng em trai tôi đã bị thương vào ngày hôm trước. Nhưng hóa ra cậu ta lại đang mắc nợ... Tôi nghĩ tôi cần thêm sự giúp đỡ."

Tôi nhíu chặt cặp lông mày của mình.

"Tại sao cô lại nói với ta điều đó?"

Annie cong khóe môi lên một chút và mở miệng.

"Đó là lý do tại sao, tôi xin lỗi, nhưng..."

"..."

"Trợ cấp mà Thánh nữ dành cho tôi mỗi tháng, tôi muốn Người nâng nó lên nhiều hơn một chút."

Đôi mắt của cô rất giống với đôi mắt mà ta đã thấy ở kiếp trước. Những người coi thường ta như một đứa con ngoài giã thú của một gia đình giàu có nhưng cũng thích tán tỉnh ta để lợi dụng nó.

Đương nhiên, ta cũng nhếch miệng lên:

"Ha, gì thế này?"

Tất nhiên, Ariel, người được mô tả trong tiểu thuyết, là một ác nữ chính hiệu.

Tuy nhiên, thật đúng khi nói rằng nàng là một kẻ có đầu óc ngu dốt hơn là một ác nữ thông minh. Nàng có thể trông giống một thiếu nữ trẻ như Annie, người chắc hẳn đã sống cuộc sống của một người hầu trong khi ăn chặn của cấp trên.

Đó là lý do tại sao cô kể câu chuyện vô nghĩa này một cách đầy cởi mở.

"Nhưng mình không phải là Ariel."

"Annie?"

Cô trả lời với một nụ cười.

"Vâng, Thánh nữ."

"Ta đã đưa tiền cho cô chưa?"

Annie, người đã mong đợi như kiểu "Tôi sẽ làm điều đó," nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ đó.

"Chà. Vâng. Người nói rằng Người lo lắng cho em trai tôi và đã giúp tôi một việc... Tại sao Người lại hỏi lại đột ngột vậy?"

Ta bắt chéo chân khi ngồi trên cái ghế. Sau đó, ta ngẩng đầu lên và nhìn Annie với đôi mắt thư giãn.

"Ta đã cho cô bao nhiêu?"

"Là 650 franc một tháng. Tôi sẽ không hỏi nhiều nhưng nếu Người chỉ huy động được 500 franc..."

Annie dường như nghĩ rằng ta đã hỏi vì ta không muốn đưa tiền. Ta chăm chú nhìn cô mà không trả lời. Dần dần, ta có thể thấy khuôn mặt tươi cười của Annie vặn vẹo một cách lúng túng.

À, bây giờ ta dường như biết tại sao Ariel không có tiền trong dư rồi.

"Lương của một người giúp việc chỉ dưới 200 franc nhưng cô ấy đã trả nhiều hơn, là 650 franc?"

Annie thậm chí còn yêu cầu hơn điều đó.

"Hóa ra mình mới là kẻ đầu sỏ."

Ta không chính xác nói về ta mà là Ariel.

"Một kẻ đầu xỏ đang bị bắt nạt bởi một người hầu. Tuy nhiên, ta thật thất vọng."

Mặt cô ta dần vặn vẹo trước lời nói của ta. Sau một lúc, cô mới vụng về đáp lại:

"Hôm nay, Người có vẻ không có tâm trạng tốt, vì vậy, hãy suy nghĩ về nó nhiều hơn một chút và nói cho tôi biết."

"Không, hãy làm cho nó rõ ràng ngay bây giờ. Ta không thể cho cô một xu nào kể từ bây giờ, Annie."

Ta sẽ cắt đứt tất cả mọi thứ về cô ngay lập tức.

"Ý ta là tất nhiên, ta sẽ cắt giảm trợ cấp."

Trước những lời đó, đôi mắt của Annie sáng lên vì bối rối. Cô không nghĩ là ta sẽ nói điều này.

"Nếu cô là một người hầu cận của Thánh nữ, cô sẽ được trả đủ tiền. Tại sao cô lại xin ta thêm tiền?"

"N-Nhưng!"

Môi cô run rẩy.

"Nếu cô lo lắng về chuyện cá nhân của em trai mình, hãy đưa anh ta đến trước mặt ta."

Một nụ cười thoải mái xuất hiện trên mặt tôi và Annie đang nhìn ta trong sự hoài nghi.

"Ta nghe nói rằng có sự thiếu hụt nhân lực trong chuồng ngựa của ngôi đền, vì vậy, ta sẽ xem xét tình trạng của em trai cô và cho biết liệu anh ta có đủ hữu ích không."

"Thánh nữ!"

Annie hét lên với đôi mắt mở to.

Ta biết kiểu đó trông rất rõ. Cú sốc mà cô sẽ cảm thấy khi phát hiện ra rằng người mà cô nghĩ đến ở dưới mình hóa ra lại ở trên. Ta đã mệt mỏi khi nhìn thấy nhiều người với đôi mắt như vậy ở kiếp trước.

Miệng lưỡi ta cay độc lắm đấy.

"Mình nghĩ thật kỳ lạ khi cô ta có thái độ thiếu tôn trọng một cách kỳ lạ với tư cách là một người hầu nhưng mình hoàn toàn bị coi là một kẻ đầu sỏ."

Ariel đã hành động như một kẻ đầu sỏ.

"Vị Thánh nữ hẳn đã quên..."

Annie mở miệng với đôi mắt run rẩy ngay sau đó.

"Cô và tôi đều biết điều đó."

Ta đã cau mày khi nghĩ đến ý của cô. Và khuôn mặt ta cứng lại trước những lời tiếp theo của cô.

"Rằng cô là...đồ giả mạo."

Đôi mắt nâu của cô tỏa sáng với sự tự tin.

Chỉ sau đó ta mới nhận thấy sự khinh miệt và chế giễu đầy kỳ lạ đã ẩn sau nụ cười của cô. Lý do cho khoản trợ cấp 650 franc một tháng là để khiến Annie im lặng, người biết rằng Ariel là một Thánh nữ giả.

"Đúng vậy."

Ariel không phải là một người nhân từ để trả tiền cho một người hầu nữ chỉ vì cô cảm thấy tiếc cho hoàn cảnh của mình.

"Nàng ta thật ngu ngốc để run rẩy với một lời đe dọa cẩu thả như vậy."

Ta tặc lưỡi.

"Nếu tôi tiết lộ rằng Thánh nữ là giả..."

Annie bắt đầu đe dọa ta bằng đôi mắt của mình.

"Chắc chắn. Chỉ cần nói với họ."

Tuy nhiên, lời nói của cô đã bị cắt đứt bởi lời nói của ta ngay lập tức.

"N-Người đã nói gì vậy?"

Một cái nhìn thậm chí còn hoang mang hơn trước xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Có lẽ cho đến bây giờ, khi cô luôn nói rằng cô sẽ nói, Ariel đã lặng lẽ "an ủi" Annie và đưa tiền của mình. Lúc đầu, nó khoảng 300 hoặc 400 franc.

Và bây giờ cô ta đang kêu nó tới 700 franc.

" Hãy nói với những người khác về điều đó."

"Nếu tôi nói điều đó, Thánh nữ...!"

"Có lẽ ta sẽ bị trừng phạt nếu ta trở thành kẻ giả mao. Có lẽ ta sẽ bị xử tử."

Khuôn mặt bình tĩnh của ta dường như không thể tin được, không giống như cách nàng run rẩy cho đến nay. Ta tiếp tục nói chuyện trong khi nhìn cô một cách lạnh lùng. Vai cô run lên trước vẻ bất cẩn đời đầy sống động trong mắt ta.

"Sau đó, điều gì sẽ xảy ra với người hầu cận đã giấu chuyện ta là một Thánh nữ giả trong khi nhận được 650 franc một tháng?"

"...!"

Mắt cô giật dữ dội trước những gì ta nói.

"Ta vẫn sẽ tốt hơn cô, vì vậy, ta sẽ chết rất đẹp nhưng điều đó sẽ không xảy ra với một kẻ hầu."

"T-Thánh nữ!"

"Cô sẽ không ghen tị với ta khi bị hành quyết chứ, Annie?"

Cho đến trước đó, đôi mắt cô vẫn có vẻ run rẩy với sự tự tin rằng mình có thể ép ta. Ta duỗi thẳng hai chân bắt chéo và đứng dậy, đối diện thẳng với cô.

"Annie. Nếu cô biết ta là đồ giả, cô đáng lẽ nên nói với họ ngay lập tức."

Cô tái mặt và lùi lại một bước. Ta chỉ biết cong đôi môi lên cười nhạt.

"Cô thật sai vì không thể ở trên cùng một con thuyền với ta đâu. Cô sẽ mạo hiểm mạng sống của mình."

"...!"

Cuộc sống mà.

Chỉ sau đó Annie mới nhận ra rằng bản thân đã làm điều gì đó thực sự nguy hiểm.

Editor: Bạch Thiến