Giang Hành Giản thấy ý cười đầy mắt nàng, ngữ khí cũng nhu hòa hơn: “Có chỗ nào muội thấy không quen không? Nếu cảm thấy có gì không thuận tiện thì để ta nhờ tổ mẫu phái hai nha hoàn tới viện của muội.”
“Không cần đâu, ta không có thói quen có người hầu hạ bên cạnh.”
Thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Gia Nguyệt nháy mắt trêu chọc: “Thật không ngờ nha, huynh thế mà lại có một vị phu nhân xinh đẹp như vậy ở phủ, nếu biết trước ta đã không về đây cùng huynh rồi. Suy cho cùng thì thứ ta muốn là một đời một kiếp một đôi người, thật sự không có hứng thú chen chân vào hôn nhân của người khác, làm kẻ thứ ba gì gì đó.”
Giang Hành Giản vẫn không nói gì, tựa như không biết nên đáp như thế nào.
Phản ứng của hắn khiến Lâm Gia Nguyệt của chút bất mãn, có điều nàng thật sự rất thích nam nhân anh tuấn soái khí, cử chỉ lại cực kỳ có phong độ trước mặt, nhất thời cũng không đành lòng nói quá nặng lời.
“Này, ta chỉ hỏi huynh những lời trước kia huynh nói với ta và mấy cái ước định giờ có còn tính không?”
Giang Hành Giản gật đầu: “Tất nhiên.”
Khi đó hắn thật sự không nghĩ Tống phủ sẽ thực hiện mối hôn sự này, đặc biệt là sau khi hắn tra ra chân tướng chuyện hắn và phụ thân gặp nạn.
Giang Hành Giản rũ mắt trầm tư, Lâm Gia Nguyệt lại nói: “Huynh nói như vậy thì được, cũng không phí công ta ngàn dặm xa xôi đi tới thượng kinh với huynh.”
Nàng nhìn Giang Hành Giản, tựa như thân mật tựa như không cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào tay hắn: “Kỳ thực ta tìm huynh có chút việc muốn nhờ.”
“Mới vừa rồi nha hoàn cận thân của Giang lão phu nhân tới đưa y phục trang sức cho ta, để đêm nay ta và huynh cùng dự tiệc, có điều y phục đưa tới quá mức xinh đẹp, không phải xanh biếc thì là đỏ thẫm, ta thật sự không muốn vận, huynh có thể giúp ta tìm một bộ váy khác không?”
“Ta kêu người thông báo tới tú phòng (1) làm cho muội một bộ.”
Lâm Gia Nguyệt cắn môi: “Chỉ có nửa ngày thì sao mà làm kịp? Ta thấy phu nhân của huynh cả người đều rất là mộc mạc, huynh không thể tìm nàng ấy mượn váy cho ta sao?”
Giang Hành Giản nhíu mày không vui.
Tổ mẫu của hắn căn bản không có khả năng đưa y phục màu đỏ cho nàng, tâm tư nhỏ này của Lâm Gia Nguyệt không phải hắn nhìn không hiểu.
“Hành Giản ca ca?”
Tiểu cô nương mím môi, khuôn mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến nàng không cha không mẹ lẻ loi một mình, Giang Hành Giản liền mềm lòng.
“Ta biết rồi.”
Nói xong, hắn quay lại Lũng Hương Trai.
Trong tay Tống Vãn đang cầm một quả cầu vải màu sắc rực rỡ trêu đùa con mèo, nha hoàn Hành Vu của nàng đứng trước rèm châu, thấy Giang Hành Giản quay lại thì rất là khinh thường rồi khẽ bĩu môi với tỷ tỷ Hành Chỉ của mình.
Hành Chỉ trừng mắt liếc nàng một cái, đi tới trước mặt Tống Vãn ôm mèo mập đi.
Sau khi con mèo được bế đi, vẻ mặt Tống Vãn nhạt dần.
Giang Hành Giản nói: “Gia Nguyệt muốn mượn nàng một bộ váy, không biết có tiện không?”
“Lâm cô nương đã muốn mượn thì vì sao không tự mình mở miệng?”
Nhũ mẫu Triệu ma ma của Tống Vãn đứng một bên, thấy thái độ lãnh đạm của tiểu thư nhà mình, vội vàng cười hòa giải: “Cô gia hồi phủ vốn là chuyện hỉ lớn, nhưng trước hôm nay phu nhân vẫn là thân phận góa phụ, trong tủ đồ toàn là y phục trắng, sao có thể đưa cho khách quý trong phủ vận được? Nếu thật sự đưa qua mới là làm chậm trễ người ta.”
“Nếu vị cô nương kia không chê, chỗ Hành Vu Hành Chỉ còn có mấy bộ y phục mới làm vừa được phát, không ấy lão nô đưa cho ngài nhìn thử?”
Giang Hành Giản nhìn sắc mặt lãnh đạm của Tống Vãn, trong lòng không hiểu vì sao rất không vui: “Y phục màu trắng cũng không sao, đưa y phục của hạ nhân cho Gia Nguyệt vận chung quy không ổn.”
*Chú thích:
(1): phòng thêu aka phòng làm quần áo